Chương 17

43 1 0
                                    


Vẫn ngủ đến tận 11 giờ, Lâm Vô Ý vẫy vùng mãi mới có thể xuống giường. Buổi tối luôn mơ thấy ba, ngủ dậy thì đầu óc choáng váng căng hết cỡ, lúc cậu rửa mặt sạch sẽ bằng nước lạnh mới thấy thư thái hơn chút. Không có tâm tình làm chuyện gì, cậu thay quần áo rồi xuống lầu. Còn chưa đến phòng khách, cậu đã nghe thấy tiếng mấy anh chị và mẹ nói chuyện với nhau.

Ổn định tinh thần, Lâm Vô Ý đi vào phòng khách.

“Mẹ, anh cả, chị dâu cả, anh hai, chị dâu hai, chị.”

“Vô Ý, dậy rồi à?”

“Uhm.”

“A Sinh, gọi người mang canh gà ra đây.”

Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo em trai lại đây ngồi, Lâm Chiếu Trinh ôm bả vai gầy yếu của em trai, đau lòng nói: “Sắc mặt vẫn kém quá. Nên dậy sớm một chút để ăn sáng mới tốt.”

Lâm Vô Ý cười nhẹ nói: “Thành thói quen rồi. Nếu dậy sớm quá cả ngày sẽ không có tinh thần.”

Canh gà được mang tới, Lâm Chiếu Trinh nói: “Sau này ngày nào cũng phải ăn một bát canh gà, bồi bổ cho tốt.”

“Vâng.”

Lâm Vô Ý không phụ ý tốt của chị, ăn canh gà.

“Vô Ý à, đừng cứ ở nhà cả ngày, có muốn đi đâu chơi không?” Lâm Chiếu Vũ hỏi.

Lâm Vô Ý ngẩng đầu: “Không sao, không buồn ạ. Anh cả, anh hai, chị, mọi người cứ yên tâm, em sẽ không để mình xảy ra chuyện như hôm trước. Em cũng sẽ không để ba phải lo lắng cho em.”

Không nghĩ rằng cậu lại nói vậy, trong lòng Lâm Chiếu Đông, Lâm Chiếu Vũ và Lâm Chiếu Trinh đều có chút không phải, dù sao ba cũng vừa mới qua đời, họ vẫn còn trong cảnh thương cảm. Lâm Chiếu Trinh sờ mái tóc hơi dài của em trai nói: “Em có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất. Nhưng cũng đừng ngồi buồn bực ở nhà. Mấy ngày nữa thân thể tốt hơn thì ra ngoài một chút.”

“Vâng.”

Lâm Chiếu Đông ra hiệu bằng mắt cho vợ, Lâm Bàng Lệ Vân đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Vô Ý, lấy một chiếc thẻ tín dụng từ trong túi, đưa cho cậu, nói: “Vô Ý, em cầm lấy, muốn mua cái gì thì cứ quét thẻ.”

Lâm Vô Ý lập tức buông bát canh xuống, đứng lên đẩy thẻ trở về: “Chị dâu cả, em có tiền rồi.”

“Đây là thẻ tín dụng phụ của anh cả em. Chị dâu cả biết em có tiền, nhưng đây là tâm ý của anh cả, chị dâu cả, em không được từ chối.” Đặt thẻ tín dụng vào tay Lâm Vô Ý, Lâm Bàng Lệ Vân lập tức về chỗ của mình.

“Anh cả…” Lâm Vô Ý có chút khó xử. Tuy rằng chị dâu cả không nói, cậu cũng biết thẻ tín dụng này nhất định là có giá trị không nhỏ. Lúc này Lâm Hàn Thiến cũng đứng dậy đến trước mặt Lâm Vô Ý, trong tay cũng có thẻ tín dụng.

“Vô Ý, anh trai và chị dâu lớn tuổi, không biết em thích cái gì. Muốn mua gì thì cứ đi mua, hoặc là ra ngoài vui chơi một chút, làm quen bạn bè. Muốn định cư ở Hongkong mà không có bạn thì buồn lắm.”

Nói xong, Lâm Hàn Thiến cũng đặt thẻ tín dụng vào tay Lâm Vô Ý.

Lâm Vô Ý chỉ cảm thấy hai chiếc thẻ trong tay nặng trình trịch, nặng đến nỗi cậu sắp không cầm được. Lâm Chiếu Trinh nắm chặt cổ tay em trai, kéo cậu ngồi xuống, cũng đưa thẻ tín dụng đến tay em trai.

Vô Ý Vi Chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ