Chương 78

51 1 0
                                    


Thương Hạo Dương vốn dĩ không tán thành cách làm của Redmond, hiện tại Lâm Vu Chu tìm đến tận cửa, một khi Lâm gia lôi chuyện này ra, trăm phần trăm hắn sẽ trở thành sơn dương thế tội cho Khổng gia. Khổng gia không dám đắc tội với Lâm gia, dựa vào tính tình của Redmond cũng sẽ không quản chuyện sống chết của hắn, dù có thế nào thì xui xẻo nhất vẫn là mình. Thương Hạo Dương nghĩ trước nghĩ sau, cũng bất chấp bất cứ giá nào. Hắn lập tức xoay chuyển thái độ, hạ thấp phong thái: “Tam thiếu, chuyện này là tôi không đúng. Redmond tiên sinh vừa ý căn biệt thự trên núi của Vô Ý thiếu gia, sai tôi đến tìm Vô Ý thiếu gia nói chuyện. Vốn ý của tôi là hỏi chuyện này thông qua chỗ đại thiếu gia và nhị thiếu gia, nhưng Redmond tiên sinh cố ý phải gặp mặt Vô Ý thiếu gia, tôi chỉ là người làm công ăn lương, cũng không có cách nào khác. Sau đó đại thiếu gia gọi điện thoại cho Redmond tiên sinh giúp Vô Ý thiếu gia từ chối lời mời gặp mặt, Redmond tiên sinh liền vô cùng tò mò về Vô Ý thiếu gia.”

Thương Hạo Dương biết hắn nói ra chuyện này tuyệt đối sẽ không ăn được quả ngon từ chỗ Redmond, hắn cũng đã thông suốt, dù sao cũng là chết, nơi này lại là Hongkong, Redmond có lợi hại đến đâu cũng không thể giết hắn, không bằng chuyển sang trấn an Lâm gia trước. Cho nên trong ngữ khí của hắn cũng tỏ vẻ hết sức tôn trọng Lâm gia.

Lâm Vu Chu vừa nghe thấy Redmond vừa ý căn biệt thự mà ông nội để lại cho Lâm Vô Ý, lúc này đã cực kỳ tức giận, lại thấy Redmond không chỉ không thu liễm, ngược lại còn kiêu ngạo như thế, không hề để Lâm gia vào mắt, anh giận dữ cười lạnh.

“Được, được lắm. Có ai còn không biết căn biệt thự đó do ông nội tôi để lại cho Vô Ý, các người còn dám có ý với nó! Hơn nữa căn biệt thự đó căn bản không đưa ra ngoài bán. Được, được lắm. Các người tra được gì rồi?”

Thương Hạo Dương co rúm cả người: “Cũng không, tra được gì cả. Tư liệu về Vô Ý thiếu gia, vô cùng đơn giản. Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là, Redmond tiên sinh không tin, nói chờ sau khi Vô Ý thiếu gia từ Sydney về Hongkong, nhất định hắn phải gặp Vô Ý thiếu gia. Tam thiếu, là người làm công ăn lương, tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi đã khuyên Redmond tiên sinh nhiều lần, nhưng Redmond tiên sinh nói Vô Ý thiếu gia không được chiều chuộng ở nhà, khẳng định rất thiếu tiền, hơn nữa Vô Ý thiếu gia đã lâu không dùng đến căn biệt thự đó, hắn sẽ cho Vô Ý thiếu gia một cái giá vừa lòng. Redmond tiên sinh là người cường thế, tuy rằng tôi làm cho hắn chưa được bao lâu, nhưng có thể nhìn ra được hắn là người càng không chiếm được lại càng muốn có. Chi bằng ngài để Vô Ý thiếu gia trực tiếp gặp mặt hắn cự tuyệt là được rồi.”

Hai tay Lâm Vu Chu nắm chặt vô lăng, không chút khách khí nói: “Hắn không xứng được gặp Vô Ý.”

Thương Hạo Dương nghe xong, vài giây sau, hắn rùng mình một cái. Chẳng lẽ Lâm Vô Ý ở Lâm gia căn bản không phải không được chiều chuộng như lời đồn? Nghĩ như thế, hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn nói nhanh: “Tam thiếu, chuyện này mong ngài châm chước cho tôi, tôi thật sự là không có cách nào khác. Khổng Thị cần năng lực của Redmond tiên sinh, cho dù Khổng lão tiên sinh có biết cũng sẽ không quản Redmond tiên sinh. Kỳ thực trước lúc ngài tìm tôi, tôi cũng đang định từ chức, thực sự không phải tôi cố ý muốn chống lại Lâm gia.”

Vô Ý Vi Chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ