Chương 47

64 3 0
                                    


Lâm Vu Chu mất ngủ, không chỉ đơn giản vì lạ giường. Toàn bộ đầu óc anh đều nghĩ đến vị cổ đông thần bí kia là ai, còn trước mắt anh luôn hiện ra khuôn mặt tươi cười của người nào đó khi thực hiện được trò đùa dai. Không sao ngủ được, Lâm Vu Chu nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng. Anh không cố ngủ nữa, dậy luôn.

Mặc quần áo, Lâm Vu Chu xuống lầu vào phòng khách. Rót cho mình chén rượu tây, anh ngồi trên ghế sofa, ngẩn người với bóng đêm trên trần nhà. Ba tờ chi phiếu mà Lâm Vô Ý đưa lúc trước vẫn ở trong túi. Đối phương còn gửi mật mã của ba tờ vào điện thoại cho anh, sợ anh không nhớ được. Lâm Vu Chu không hề tra xem ba tờ chi phiếu đó có bao nhiêu tiền, vốn dĩ anh không định dùng nó. Ba tờ chi phiếu đó cho anh nỗi cảm động vượt xa cả giá trị thực của nó.

Đêm nay, sau khi nhận được điện thoại của Dung luật sư, anh đã định trả chúng lại cho Vô Ý, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mỏi khó nén trên gương mặt người kia, anh lại nhịn xuống. Anh không muốn cứ trả lại qua quýt như vậy, anh rất muốn hỏi người nọ một chút: “Có phải cậu không?”

Uống hết ly rượu, trong lòng Lâm Vu Chu vẫn rất loạn, đứng dậy vào phòng bếp, lấy tiện lợi của ngày hôm sau mà Lâm Vô Ý đã làm cho anh từ trong tủ lạnh ra, kỳ thực đã là hôm nay. Bỏ tiện lợi vào lò viba, hôm nay anh định bỏ bê tất cả công việc, cho nên quyết định tiêu diệt hết phần tiện lợi này trước tiên. Có tiếng bước chân, Lâm Vu Chu ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt kinh ngạc.

“Anh?”

Khi thấy em trai ở phòng bếp, dường như Lâm Vu Hồng cũng không thấy kỳ lạ, trong tay anh là một cốc nước, vẻ mặt lạnh nhạt đi đến phía bàn ngồi xuống, lên tiếng: “Thuận tiện đun nóng cháo giúp anh.”

“Anh cũng đói?” Lâm Vu Chu hỏi ngoài miệng, nhưng vẫn mở tủ lạnh, lấy phần ăn của anh trai.

Lấy hộp hình tròn đựng cháo, Lâm Vu Chu hỏi: “Chia cho em một nửa? Của em cũng chia cho anh.”

“Có thể.”

Đun nóng tiện lợi và cháo xong, Lâm Vu Chu chia làm hai phần, hai anh em ngồi đối diện nhau ăn hết bữa khuya. Lâm Vu Chu chủ động lên tiếng: “Em nghĩ về chuyện cổ phần, không ngủ được, không phải anh cũng nghĩ về chuyện này chứ?”

Lâm Vu Hồng vừa ăn vừa thản nhiên nói: “Có lẽ Quách Điền Sơn vẫn chưa biết chuyện này. Hiệ tại dù ông ta có mở cuộc họp ban giám đốc, ông ta cũng không thể có được “Diều”, như vậy ông ta chỉ có một lựa chọn, đó là mang hết những tinh anh của “Diều” đi, để lại cho em một cái xác không hơn. Người của em có năng lực không tồi, nhưng kinh nghiệm tiếp xúc với truyền thông vẫn chưa đủ, anh sẽ giúp em liên hệ với mấy người bạn bên truyền thông, đêm mai, không, là đêm nay, em cùng anh đi gặp họ. Trước khi Quách Điền Sơn có hành động khác, em phải hành động trước.”

Lâm Vu Chu biết tại sao đến giờ này anh trai còn chưa ngủ, nhất định là đang nghĩ cách giúp mình. Lâm Vu Chu mở miệng, cũng không nói cám ơn, chỉ nói: “Em sẽ làm tốt chuyện này, xử lý tốt công ty ông nội cho em.”

“Uhm.”

Lâm Vu Hồng cũng không cần em trai cảm kích. Anh gắp một miếng trứng, gật đầu: “Hương vị rất ngon. Tay nghề của Vô Ý giỏi ngoài dự kiến của anh.”

Vô Ý Vi Chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ