Chương 93

58 1 0
                                    


Buổi sáng Lâm Vô Ý luôn luôn dậy muộn, huống chi tối qua cậu còn “mệt gần chết”, có hai người đã dậy hiểu rõ e rằng hôm nay cậu sẽ ngủ đến tận trưa. Lâm Vu Chi cũng đã thức dậy đang vừa ăn sáng vừa xem báo như bình thường. Bên bàn cơm, hai lão nhân gia Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ cũng vừa ăn sáng vừa đọc báo, đây là truyền thống của người trong Lâm gia.

Lâm Vu Hồng cũng đã dậy, bất quá không xuống lầu, mà là để người hầu mang bữa sáng đến phòng ngủ cho mình, mọi người cũng không nghĩ nhiều. Ăn sáng xong, Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ đều ra ngoài. Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đều có bận rộn nhiều việc, bất quá bốn người đều lén lười biếng. Đang ở trong quan hệ tuyệt vời đến quá mức cùng Lâm Vô Ý, ai cũng không có tâm tình đi làm.

Lâm Vu Hồng ăn sáng trong phòng xong liền ngồi dựa trên giường xử lý công việc. Một người bên cạnh vẫn đang ngủ say. Lâm Vu Hồng rất hưởng thụ thời khắc thế này. Nếu là trước kia, đừng nói là ngồi ở giường chờ người nào đó tỉnh ngủ, cho dù chỉ là để người ta nằm lên giường của anh cũng là điều không có khả năng. Dù có tìm người để giải quyết dục vọng, Lâm Vu Hồng cũng sẽ không đưa người về nhà, mỗi lần giải quyết xong đều đi ngay, tuyệt không qua đêm cùng đối phương. Nhưng từ sau khi người nào đó xuất hiện, những nguyên tắc của anh đều lần lượt bị phá vỡ, mà thậm chí anh còn cam tâm tình nguyện.

‘Cốc cốc cốc!’ Có người gõ cửa. Lâm Vu Hồng nhíu chặt mi tâm, xuống giường. Vừa mở cửa, vẻ không vui trên mặt anh biến thành bất đắc dĩ, tránh người ra. Ethan rõ ràng vừa mới ngủ dậy đang ôm bản vẽ hiện đang là báu vật hạng nhất của bé, còn rất kỳ quái hỏi: “Chú hai, trong phòng ông chú nhỏ có một chú là lạ.”

Lâm Vu Hồng đóng cửa lại: “Đó là bạn của ông chú nhỏ.”

Bạn của ông chú nhỏ à… Ethan xoa đôi mắt vẫn còn đang rất buồn ngủ, đá dép lê trèo lên giường, chui vào ổ chăn. Đặt bản vẽ cạnh gối, bé ôm ông chú nhỏ, nhắm mắt lại.

Trẻ con thực sự là bóng đèn lớn nhất. Lâm Vu Hồng có thể lạnh như băng với người khác, nhưng cũng không thể biểu đạt bất mãn với trẻ con. Lên giường, cầm máy tính xách tay, xác nhận Ethan sẽ không quấy rầy đến Lâm Vô Ý, Lâm Vu Hồng tiếp tục làm việc. Nhưng vừa mới làm tiếp chưa được bao lâu, lại có người gõ cửa. Lâm Vu Hồng đặt máy tính lên tủ đầu giường, xuống giường.

Mở cửa, thấy người đến, sắc mặt Lâm Vu Hồng không thể nào tốt lên được.

“Nhị thiếu gia, tiểu thiếu gia muốn tìm Vô Ý thiếu gia và Ethan thiếu gia, Vô Ý thiếu gia không ở trong phòng ngủ của cậu ấy, không biết có ở chỗ ngài không.” Hiển nhiên cũng là tìm ở từng gian phòng một mới đến đây.

Là bảo mẫu của Ryan và Andrew. Hai tiểu tử kia đã dậy, hơn nữa còn ăn sáng xong xuôi, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng kia của daddy thì có chút sợ. Không để chúng làm ồn đến Lâm Vô Ý, Lâm Vu Hồng áp chế tức giận, vươn tay bế hai đứa con lên, dùng chân đóng cửa.

Vừa thấy anh trai và ông chú nhỏ nằm trên giường, Ryan và Andrew liền cao hứng kêu lên. Lâm Vu Hồng lập tức nói: “Không được kêu, ông chú nhỏ đang ngủ, các con phải ngoan.”

Vô Ý Vi Chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ