Chương 117

31 0 0
                                    


Qua một hồi lâu vẫn không thấy mẹ nói gì, Lâm Vô Ý không khỏi thấp thỏm. Rời khỏi ngực mẹ, Lâm Vô Ý ngửa đầu: “Mẹ, thực xin lỗi, con biết chuyện này là do con tùy hứng.”

Giang Y Viện nhìn con trai, chậm rãi lắc đầu, rồi mới xuống giường, nói: “Vô Ý, mẹ rất kinh ngạc, con để mẹ nghĩ lại đã, để mẹ nghĩ lại đã.”

Lâm Vô Ý gật đầu.

“Mấy anh chị con, biết không?”

“Con chưa nói, mấy người Vu Chi có nói không thì con không biết.”

Giang Y Viện xoa vùng thái dương đau nhức, không nhịn được hỏi: “Vô Ý, con xác định, thích của con đối với họ là tình yêu sao? Ba con vừa qua đời, mẹ, lại để một mình con ở đây để về Mỹ, con đối với họ khó tránh khỏi… sẽ ỷ lại. Có lẽ, đây chỉ là một loại tình thân khác, một loại tình thân mà con cũng không biết. Con cũng biết, trước kia con không hề thân thiết với họ.”

Lâm Vô Ý biết chuyện này rất khó để người khác thừa nhận, lúc cậu quyết định không giấu mẹ nữa, cậu đã chuẩn bị thật tốt nếu bị mẹ gạt bỏ. Nói thật, phản ứng của mẹ ngược lại làm cho Lâm Vô Ý có chút ngoài ý muốn, mẹ bình tĩnh hơn rất nhiều so với cậu dự đoán.

Không lập tức phản bác nghi vấn của mẹ, sau khi Lâm Vô Ý suy nghĩ nghiêm túc mới nói: “Mẹ, có lẽ tình cảm của con với họ là một loại tình thân biến hình, mà tự con coi nó là tình yêu, nhưng con hiểu rõ, con, muốn được ở cùng họ, con sẽ không rời khỏi họ. Con biết, đối với con họ rất khác biệt. Cho dù quan hệ của con với mấy người Joseph, Oliver tốt bao nhiêu, con vĩnh viễn cũng không thể nói cho họ biết bí mật của thân thể con, thế nhưng đứng trước Vu Chi, Vu Hồng, Vu Chu và Tiếu Vi, con có thể nói cho họ biết rất tự nhiên, không hề có gánh nặng tâm lý.”

“Với lại, con muốn hôn môi cùng họ, muốn… làm tình cùng họ.”

“Con làm tình cùng họ?” Giang Y Viện kêu lên sợ hãi.

Trong tim Lâm Vô Ý đau đớn vì phản ứng của mẹ, cậu lắc đầu: “Không có. Nhưng con, không bài xích. Mẹ, đối với con, họ thực sự khác biệt so với người khác. Trái tim con nói cho con biết điều này.”

Trong lòng Giang Y Viện cực kỳ rối loạn, không có người mẹ nào lại mong muốn nhìn con mình “yêu đương” người thân trong nhà, huống chi còn là bốn người!

“Họ, có thể tiếp nhận sao?”

“Bọn con, ở cùng nhau, rất tự nhiên.”

Bốn người đàn ông kiêu ngạo kia có thể tiếp nhận lẫn nhau? Giang Y Viện ngồi xuống giường, không biết nên phản ứng thế nào. Làm mẹ, bà hiểu rõ con trai mình nhất, huống chi con trai bà lại đặc biệt như vậy. Con trai sẽ để người khác hôn mặt, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng hôn môi người khác, đối với con trai bà hôn môi là một điều thần thánh, có ý nghĩa khác hẳn. Nhưng hiện tại, con trai lại nói với bà, nó muốn hôn môi cùng người khác, thậm chí, là làm tình.

“Mấy đứa… đến bước nào rồi? Hôn môi, hay chỉ, ôm?” Giang Y Viện không biết mình phải hỏi ra miệng thế nào.

Lâm Vô Ý nuốt nước miếng, qua một lát, cậu trả lời thật: “Hôn môi, vuốt ve lẫn nhau, chỉ còn thiếu, làm tình.”

Vô Ý Vi Chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ