Chương 32

60 2 0
                                    


Người này, luôn có thể phá vỡ vẻ bình tĩnh của mình. Trận “tranh đoạt” lúc rạng sáng kia, hoàn toàn là hành động làm ra theo bản năng. Người này kêu to “Cứu mạng” ở trong ngực anh, ôm cuốn nhật ký thà chết cũng không nghe theo, bây giờ nghĩ lại đều khiến anh không khỏi cười ra tiếng. Anh và Vu Chu chưa từng “chơi đùa” giống vậy, không ngờ rằng lại thực hiện với một người khác. Anh đã nói, người này có tiềm chất thánh nhân điên khùng.

Ánh mắt lại đảo qua nhìn tờ giấy vẽ hình không thể coi là bức tranh kia một lần nữa, Lâm Vu Hồng kẹp tờ giấy hơi nhàu vào ví tiền của mình. Chỉ e người trên giường phải ngủ đến tận 12 giờ, Lâm Vu Hồng cũng không gọi cậu, mở cửa rời phòng.

Vừa mới vào nhà ăn, Lâm Vu Hồng đã nghe thấy có người hỏi: “Anh họ Vu Hồng, tối qua anh và cậu nhỏ chơi trò chơi à? Em và chị họ đều nghe thấy cậu nhỏ kêu cứu mạng.”

Tất cả mọi người đều có mặt trong nhà ăn, Lâm Vu Chi ở phòng cách vách với Lâm Vu Hồng cũng rời mắt khỏi máy tính bảng nhìn lên: “Vô Ý kêu đúng là rất thảm.”

Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đều ở phòng đối diện, khi đó hai người đang ngủ, không nghe thấy, nhưng trong mắt cũng có vẻ tò mò tương tự. Như Vi vừa đến đã nói tối qua cậu nhỏ kêu cứu mạng, lại còn vừa kêu vừa cười. Mọi người rất muốn biết tối qua hai người này làm gì.

Thần sắc Lâm Vu Hồng lạnh nhạt đi đến bàn cơm lấy mấy thứ để ăn sáng rồi ngồi xuống, phun ra ba chữ vẫn với vẻ lạnh như băng: “Không có gì.”

“Anh họ Vu Hồng, anh làm như vậy sẽ khiến người khác không có khẩu vị đó.” Thẩm Tiếu Vi là người đầu tiên kháng nghị.

“Anh họ Vu Hồng, anh nói đi.” Có rất nhiều anh trai ở đây, lá gan Thẩm Như Vi cũng lớn hơn, nếu không cô cũng không dám một mình đối mặt với vị anh họ lạnh lùng này.

Lâm Vu Hồng ăn trứng rán, nếu là bình thường, nhất định anh sẽ cho một đôi mắt lạnh liếc sang, vậy thì ai cũng không dám hỏi. Bất quá bây giờ đang là lúc nghỉ ngơi, bên cạnh lại là em trai em gái, không cần thiết phải làm cho không khí nặng nề như vậy, nhưng anh cũng không muốn kể lại, đó là “việc tư” giữa anh và Vô Ý. Nghĩ như vậy, Lâm Vu Hồng giải thích đơn giản: “Vô Ý muốn đùa, anh đùa cùng cậu ấy, vậy thôi.”

Vậy thôi? Nói cũng như không! Bất quá biết tính tình Lâm Vu Hồng thế nào, mấy người cũng không định hỏi tiếp. Lâm Vu Chi thấy Lâm Vu Hồng không muốn nói nhiều, liền đặt lực chú ý lên máy tính bảng. Ở đây không có báo, đối với một Lâm Vu Chi ngày nào cũng kiên trì đọc báo mà nói, tin tức điện tử là lựa chọn duy nhất lúc này của anh.

Thẩm Tiếu Vi cười, anh họ Vu Hồng đã không muốn nói thì anh hỏi cậu nhỏ. Anh họ Vu Hồng là người lạnh lùng như vậy mà còn làm cậu nhỏ phải kêu cứu mạng, nhất định sẽ là chuyện chơi rất vui. Tất nhiên trong lòng Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi cũng nghĩ như vậy, các cô tò mò cả một đêm rồi.

Bất quá phải đợi đến tận hai giờ chiều Lâm Vô Ý mới rời giường. Đối với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu, đến cả Thẩm Tiếu Vi cũng không nhịn được phải nhíu mày. Cậu nhỏ làm việc và nghỉ ngơi rất không có quy luật, khó trách lại gầy như vậy. Lâm Vô Ý không biết cháu trai, cháu gái mình nghĩ thế nào. Cậu ngủ no rồi, đương nhiên là rất đói bụng. Cậu rửa mặt xong liền đi lấp bụng cho no, rồi mới thay quần bơi đến bể bơi, ngâm nước!

Vô Ý Vi Chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ