Giang Y Viện không tỏ vẻ phẫn nộ, Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ cũng càng không thể có bất mãn gì với di chúc cho nên liền để luật sư xuống lầu nghỉ ngơi, chờ đến khi Lâm Vô Ý tỉnh lại sẽ để luật sư tuyên đọc di chúc cho cậu một lần nữa. Không ai rời khỏi thư phòng, vì Giang Y Viện có chuyện muốn nói với họ. Nhìn ảnh chụp trên bàn của Lâm Chính Huy, nước mắt Giang Y Viện lại trào ra. Đợi đến khi bình ổn lại được, lời bà nói mang theo chút cảm ơn: “Lúc tôi 19 tuổi thì gặp được Chính Huy…” Nhắc đến người đàn ông này, Giang Y Viện lại không nén lệ được. “Sau đó… tôi vẫn được sống… cuộc sống như một công chúa, cho đến, bây giờ…”“Năm Vô Ý năm tuổi, Chính Huy chơi đùa với thằng bé, cuối cùng lại bị đau thắt lưng… Đêm hôm đó, Chính Huy nói với tôi:“Viện Viện, anh lớn hơn em rất nhiều tuổi, anh không thể không chỉ đi cùng em đến già, thậm chí đến lúc Vô Ý kết hôn sinh con cũng không thể đợi được… Nhân lúc em còn trẻ, đi tìm một người đàn ông có thể ở bên em đến già đi…””
Giang Y Viện khóc thành tiếng. Lâm Chiếu Trinh mở to mắt, nước mắt lại trào ra.
“Chính Huy nói ông ấy vừa nghĩ đến chuyện sau khi ông ấy đi sẽ chỉ còn cô đơn mình tôi, ông ấy hối hận, hối hận không nên sống cùng tôi. Ông ấy nói, cho dù tôi ở đâu, cho dù sau này tôi gả cho người đàn ông nào, ông ấy vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc cho tôi, vĩnh viễn là người nhà của tôi… Sau đó, tôi rời đi… Bởi vì Vô Ý còn quá nhỏ, Chính Huy để tôi mang Vô Ý đi, kỳ thực ông ấy cũng lo lắng, lo lắng người đàn ông tôi tìm sẽ không tốt với Vô Ý, cho nên để Vô Ý đi theo tôi…”
“Tôi biết ông ấy nói rất đúng, tôi cũng sợ sau khi ông ấy đi, một mình tôi phải đối mặt với mọi người, đối mặt với những tranh chấp có thể xảy ra. Cũng muốn tránh cho khi Vô Ý lớn lên mắc phải những mâu thuẫn có thể có, tôi nghe theo ông ấy sắp xếp, mang Vô Ý sang Mỹ. Sau đó, tôi gặp gỡ nhiều bạn trai, Chính Huy luôn cảm thấy không tốt, cảm thấy bọn họ không tốt với tôi, không tốt với Vô Ý, tôi liền chia tay những người đó. Cho đến khi tôi gặp được Loick, anh ta là người Đức rất có trách nhiệm. Chính Huy nói anh ta sẽ là người chồng tốt, nói như vậy sau khi ông ấy đi sẽ có thể yên tâm.”
Nói tới đây, Giang Y Viện đã khóc không thành tiếng. Lâm Vu Huệ và Thẩm Như Vi khóc thương tâm nhất, quá cảm động.
“Sở dĩ, tôi có thể, sống tự do, ở nước ngoài… vô ưu vô lo, nói chuyện yêu đương, tìm bạn trai… đều là vì có Chính Huy ở đó, bởi vì, có ông ấy giống như một ngọn núi lớn…” Giang Y Viện nhìn Lâm Chiếu Đông, Lâm Chiếu Vũ và Lâm Chiếu Trinh. “Chính Huy, cho tôi những thứ, mà bất cứ người nào, cũng không thể cho được… Ông ấy cho tôi, đã nhiều lắm, nhiều lắm rồi… Nếu Chính Huy cho tôi, quá nhiều gia sản, ông ấy sẽ lo, có người vì tiền mà tiếp cận tôi, ông ấy sợ tôi bị tổn thương… Nếu quá ít, ông ấy lại lo vạn nhất tôi chia tay với Loick, hoặc là tìm được người không thích hợp, cuộc sống sau này của tôi sẽ phải thế nào…”
“Không dối gạt mọi người, năm nào ông ấy cũng cho tôi một số tiền, với tôi mà nói là không hề nhỏ, từ khi tôi sang Mỹ cho đến trước khi ông ấy đi, chưa bao giờ ngừng. Tôi không biết quản lý tiền bạc, số tiền kia vẫn luôn nằm trong ngân hàng, số tiền này còn nhiều hơn cả căn nhà, cửa hàng ông ấy cho tôi, còn cả những dụng tâm của ông ấy dành cho tôi, trong nhiều năm qua… Mọi người nói xem, đã quá đủ chưa? Chính Huy luôn biết tôi muốn cái gì, ông ấy luôn biết.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Ý Vi Chi
ChickLittác giả : Neleta Độ dài : Hoàn 128 chương Thể loại : đam mỹ , hiện đại Lâm Vô Ý một con người chỉ luôn chìm đắm trong các tác phẩm văn học, nhưng hắn lại đã làm ra một chuyện điên rồ nhất cuộc đời này. Đó chính là "Hôn môi cháy bỏng" cùng v...