Chương 86

50 0 0
                                    


Vẫn chưa đến khai giảng, Ethan ngủ đến tận khi no mắt mới dậy. Vừa mở mắt, bé liền cao hứng cười, bé đang nằm trong ngực ông chú nhỏ. Ethan chui chui rúc rúc trong lòng ông chú nhỏ, có chút khó hiểu, không phải bé nằm giữa daddy và ông chú nhỏ sao? Sao ông chú nhỏ lại ở giữa vậy? Nhìn chằm chằm vào cái tay daddy đặt trên người ông chú nhỏ, Ethan có cách lý giải riêng của mình. “Mummy” ôm bé, daddy ôm “mummy”, nụ cười trên mặt Ethan không thể nào dừng lại được.

Nằm thêm một lát, Ethan đói bụng, thấy daddy và ông chú nhỏ vẫn đang ngủ, bé nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng ôm của ông chú nhỏ, xuống giường. Vừa mới đứng xuống, Ethan nhìn thấy một cuốn vở ở cạnh gối của bé, bé ngẩn người, cầm cuốn vở đó. Tối qua ông chú nhỏ có nói buổi sáng bé tỉnh dậy sẽ thấy quà, là cái này sao? Mở trang bìa ra, hai mắt Ethan lập tức tỏa sáng, trên đó viết bằng tiếng Anh ____ Tặng bảo bối Ethan. Ethan mím cái miệng nhot nhắn, sợ sẽ thổi bay món quà đi mất.

Đây là một bản vẽ, bức tranh trên bản vẽ là một đứa trẻ bốn tuổi đáng yêu, đứa trẻ này tên là “Ethan”. Ethan đóng bản vẽ lại, nhìn daddy và ông chú nhỏ vẫn chưa dậy, bé ôm bản vẽ chạy ra cửa, mở cửa, đi ra. Trong phòng rất mờ tối, đến cả Lâm Vu Chi cũng không biết con mình đã dậy, Lâm Vô Ý tham ngủ lại càng không biết.

Ethan ôm chặt bản vẽ, chạy một mạch xuống lầu. Vợ chồng Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ đều đã dậy, Lâm Bàng Lệ Vân thấy cháu mình chạy xuống lầu, ngạc nhiên hỏi: “Ethan, một mình con dậy?”

“Vâng. Daddy và ông chú nhỏ vẫn đang ngủ. Bà nội, ông chú nhỏ tặng quà cho con.” Ethan vội vàng cho bà nội xem món quà của mình.

Lâm Bàng Lệ Vân cầm bản vẽ, vừa mở ra nhìn, nhất thời kinh ngạc vô cùng. Lâm Hàn Thiến tò mò hỏi: “Là gì vậy?”

Lâm Bàng Lệ Vân dắt tay cháu trai đi vào phòng khách, đưa bản vẽ cho Lâm Hàn Thiến, nói: “Vô Ý kể chuyện bằng tranh cho Ethan.” Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ cũng đến gần xem.

Ethan chen vào bên cạnh ông nội bà nội, hưng phấn nói: “Tranh của ông chú nhỏ là chuyện của con.”

____ Trong bản vẽ, một bé trai bốn tuổi tên là Ethan nhặt được một quả trứng kỳ lạ. Quả trứng này có màu lam, rất cứng. Ethan mang quả trứng về nhà, đặt trên chiếc giường nhỏ của mình. Quả trứng màu lam này nằm im trên giường, mỗi một ngày, dường như nó đều lớn hơn một chút. Mãi cho đến một ngày, đột nhiên quả trứng vỡ ra, một tiểu ác ma một sừng màu lam chui ra từ bên trong! Ethan và tiểu ác ma bắt đầu một hành trình kỳ diệu.

Bức tranh trong bản vẽ, lối vẽ nhẹ nhàng thoải mái, nhân vật chính Ethan rất giống với Ethan của hiện thực, trên cổ tay là một chiếc vòng tay trẻ em hình chuột Mickey. Ngay cả cốc đựng bàn chải đánh răng của nhân vật chính cũng là cốc hình chuột Mickey. Lâm Vô Ý dùng rất ít chữ và rất nhiều hình vẽ để kể chuyện, Ethan rất dễ dàng hiểu ra đây là câu chuyện thế nào. Ngay vào lúc bé vừa kinh hỉ vừa cao hứng lật tiếp một trang, câu chuyện không còn nữa! Mới chỉ kể đến chỗ nhân vật chính Ethan đầu độc ác ma trốn trong người mẹ, trang kế tiếp trống không!

Ethan giở thêm vài trang, đều không có gì, cực kỳ nóng vội. Lâm Bàng Lệ Vân sờ đầu cháu trai, nói: “Ông chú nhỏ vẫn chưa vẽ xong. Chờ ông chú nhỏ dậy con hỏi xem bao giờ ông vẽ tiếp.”

Vô Ý Vi Chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ