Chương 63

27 2 0
                                    


Thứ mà Lâm Vô Ý muốn đóng gói chuyển về Hongkong nhiều nhất là sách. Trước khi Lâm Vô Ý rời giường, toàn bộ vali dùng để đóng gói đều đã được mang đến, đến khi cậu dậy, năm người ăn trưa trước, rồi mới bắt đầu đóng gói sách trong thư phòng. Ngoại trừ tạp chí ra, Lâm Vô Ý muốn mang tất cả chỗ sách này về Hongkong. Sách của cậu có đủ những tác phẩm kinh điển của rất nhiều danh gia, gần như bao gồm tất cả những sáng tác của những bậc đàn anh trong văn đàn đương đại, mà theo như Lâm Vô Ý nói thì căm biệt thự trên núi ở Hongkong cũng có rất nhiều những bộ sách trân quý của cậu, có thể thấy cậu thích đọc sách đến nhường nào.

Năm người ngồi bệt trên sàn nhà trong thư phòng, toàn bộ sách đều bày hết lên mặt đất, Lâm Vô Ý ngồi phân loại cùng Vu Chu, Tiếu Vi, còn Vu Chi và Vu Hồng đóng gói. Thẩm Tiếu Vi ngạc nhiên liên tục: “Cậu nhỏ, cháu không ngờ cậu biết nhiều ngôn ngữ của các nước như vậy!”

Lâm Vô Ý cười, cầm cuốn tiểu thuyết của Italy từ tay Tiếu Vi, nói: “Châu Âu có rất nhiều ngôn ngữ, nhưng đều có những nét chung. Văn học bậc đại học ở Pháp thường có liên quan đến ngôn ngữ học, lúc tôi không có việc gì làm sẽ đến học viện ngôn ngữ dự thính, hơn nữa những bạn học bên cạnh tôi cũng tới từ nhiều nước khác nhau, cứ từ từ học là được. Tôi thích xem sách nguyên bản, khi dịch ra ngôn ngữ khác luôn không thể biểu đạt trọn vẹn ý nghĩa. Ừm, thế cho nên tôi mới có nhiều từ điển như vậy, phải thường xuyên tra từ điển.”

“Vậy cũng lợi hại lắm rồi!” Thẩm Tiếu Vi cảm thấy người này mới là lợi hại nhất trong nhà. Trong bộ sưu tập của Lâm Vô Ý có những tác phẩm bằng tiếng Pháp và tiếng Anh thì không nói, bên cạnh đó còn có vài bộ sách tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha, thậm chí có cả tiếng Đan Mạch, tiếng Latin, tiếng Ả rập, có thể nào không khiến mấy cháu trai thán phục chứ.

Lâm Vô Ý rất thích vẻ sùng bái trên mặt bốn người cháu trai dành cho cậu, cậu nói tiếp: “Bất quá tôi chỉ biết nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, còn có thể nói một chút ít tiếng Ả rập, những cái khác chỉ xem hiểu, không nói được. Hanna có một nửa dòng máu Đức; chú Tom là di dân Tây Ban Nha; Crowe là người Thổ Nhĩ Kỳ, biết nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và Ả rập. Bên cạnh có nhiều người bạn biết những thứ tiếng khác nhau như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua rồi, bọn họ là giáo viên “miễn phí” đó.”

Thẩm Tiếu Vi ôm Lâm Vô Ý: “Cậu nhỏ, cậu lợi hại như thế, còn có thể vẽ tranh và thiết kế trang phục, làm cháu trai ngoại của cậu, cháu có áp lực lớn lắm.”

Lâm Vô Ý hôn một cái lên mặt cháu trai ngoại: “Không lớn không lớn, những thứ này đều là hứng thú của tôi thôi. Vẽ tranh là học từ Hanna, thiết kế trang phục là học từ Zoe, Joseph, tôi có nhiều thời gian mà. Nếu muốn tôi làm về kinh thương ấy hả, nhất định tôi sẽ làm cho đến táng gia bại sản, có khi còn bán luôn mình ấy chứ.” Lại hôn một cái, cậu cười tít mắt: “Cháu phải cố gắng kiếm tiền, như vậy cậu nhỏ mới có thể tiếp tục tiêu xài tuổi xuân và thời gian được. Lý tưởng của tôi chính là có thể làm trạch nam tự do đọc sách.”

Thẩm Tiếu Vi cười, cọ cọ chóp mũi vào chiếc cằm bóng loáng của cậu nhỏ: “Tuân mệnh. Cháu sẽ thực hiện lý tưởng của cậu nhỏ.”

Vô Ý Vi Chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ