Chương 8

63 2 0
                                    


Một đêm trước người của Lâm gia gần như không ngủ, đêm nay mấy người lớn tuổi vô cùng bi thương nên dùng cơm chiều xong đều lên lầu, chỉ để lại mấy người trẻ tuổi và các trợ thủ tiếp tục xử lý chuyện tang lễ. Vẫn là trong phòng nghỉ trên lầu hai, vẫn là bốn người đều cầm ly rượu đỏ trên tay. Cho dù có mệt gần chết cũng không ai có ý định rời đi trước. Mấy người mệt mỏi, càng nhiều hơn là vì tâm tình nặng nề.

“Anh họ Vu Chu, hôm nay anh và cậu nhỏ nói chuyện trong phòng khách lâu như vậy, nói cái gì thế? Mấy người kia có lai lịch gì?” Thẩm Tiếu Vi chưa quên chuyện này. Ban ngày có rất nhiều chuyện, anh không có cơ hội để hỏi, bất quá anh có nhìn thấy Vu Chu kéo cậu nhỏ vào phòng khách.

Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều nhìn Lâm Vu Chu, chờ anh trả lời. Lâm Vu Chu xoa trán, nói: “Cậu ấy không giới thiệu thân phận năm người kia, nhưng có hai người anh biết. Chính là hai người nước ngoài cao nhất ấy. Người mắt xanh tên là Joseph Deville, người còn lại là Zoe Sanchez.”

“Joseph Deville?” Thẩm Tiếu Vi nhíu mày. “Sao nghe hơi quen tai?”

Lâm Vu Chu nhắc nhở: “Anh ta là siêu mẫu cấp quốc tế.”

“Hóa ra là anh ta! Thảo nảo em thấy quen tai!” Thẩm Tiếu Vi cực kỳ kinh ngạc. “Hình như người này có một công ty thời trang lấy tên của gia đình anh ta, còn là người mẫu chuyên dụng của Chanel nữa. Em thấy anh ta không ít lần trên tạp chí. Hôm nay anh ta để râu, em không nhận ra. Sao cậu nhỏ lại quen Joseph Deville?”

“Sanchez kia có lai lịch gì?”

Lâm Vu Hồng lên tiếng.

Lâm Vu Chu nói: “Anh ta là nhà thiết kế thời trang, rất có danh tiếng trong giới thời trang. Anh ta không thuộc về một công ty thời trang nổi tiếng nào trên thế giới, chỉ có một văn phòng làm việc cá nhân lấy tên là ZOE. Mỗi năm anh ta chỉ thiết kế mười bộ lễ phục, toàn bộ đều được chế tác theo cách thủ công, đem bán với tư cách cá nhân. Cho nên những lễ phục mà anh ta thiết kế có thể nói là thiên kim khó cầu. Sanchez và Deville là bạn tốt, có tin đồn nhà thiết kế cao cấp nhất của công ty Deville chính là Sanchez, bất quá hai người này chưa từng chứng thực. Vô Ý nói lúc cậu ta ở Mỹ thì là hàng xóm với Deville, sau này Deville cùng cha dượng đến định cư ở Pháp, Vô Ý lại sang Pháp du học, hai người vẫn duy trì quan hệ bạn bè, Sanchez là do Deville giới thiệu cho Vô Ý biết. Nhìn qua thì giữa bọn họ có quan hệ rất tốt.”

“Cậu nhỏ đi Pháp là vì Deville?” Phản ứng đầu tiên của Thẩm Tiếu Vi rất giống với Lâm Vu Chu.

Biểu tình của Lâm Vu Chu lại nặng nề hơn vài phần: “Không phải. Cậu ấy đi Pháp, là vì ông nội.”

“Vì ông ngoại?” Vẻ để ý trên mặt Thẩm Tiếu Vi biến thành kinh ngạc.

Lâm Vu Chu trả lời đơn giản: “Ông nội lớn tuổi, không ngủ được. Có một lần cậu ấy phát hiện ông nội nghe tiếng Pháp xong thì ngủ ngay, cho nên mới muốn sang Pháp học tiếng Pháp. Anh nghĩ nguyên nhân bên trong là để thuận tiện tránh mặt chúng ta.”

Thẩm Tiếu Vi uống một hơi hết sạch rượu đỏ trong ly, nói với ba người kia: “Em cảm thấy được, việc cậu nhỏ muốn tránh chúng ta có liên quan đến thái độ chúng ta đối đãi với cậu ấy. Nếu không thì sao cậu ấy lại có ý nghĩ không muốn làm con của ông ngoại? Trước đây, em cũng hoài nghi ông ngoại sẽ sửa đổi di chúc vì cậu ấy trở về. Em nhớ không nhầm thì cậu ấy thuộc chòm sao song ngư mà. Người thuộc chòm sao song ngư là đa sầu đa cảm nhất.”

Vô Ý Vi Chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ