Chương 62

35 1 0
                                    


Lâm Vô Ý đứng lên, giới thiệu hai bên cho nhau: “Cezanne Borg, sinh viên của học viện nghệ thuật Al. Borg, đây là bốn anh họ của tôi.” Lâm Vu Chu liếc cái người nói dối không chút chột dạ kia một cái. Lâm Vô Ý cười tủm tỉm nói với ba người còn lại không hiểu tiếng Pháp: “Tôi nói các cậu là anh họ tôi, không được làm lộ.”

Anh họ? Lâm Vu Chu khách khí vươn tay, dùng tiếng Anh nói: “Chào cậu.”

“Chào anh.”

Vừa nghe thấy là anh trai của Dean, Borg cực kỳ nhiệt tình bắt tay lần lượt với cả bốn người. Sau đó hắn nói với Lâm Vô Ý: “Dean, tôi có việc tìm cậu, có thể ra ngoài nói không?”

“Được.” Nói lại với bốn người một tiếng, Lâm Vô Ý ra ngoài cùng Borg.

Cả bốn người đều quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Thẩm Tiếu Vi mất hứng hỏi Lâm Vu Chu: “Hắn muốn dẫn cậu nhỏ đi đâu?”

Lâm Vu Chu lạnh lùng nói: “Hắn nói có chuyện muốn tìm Vô Ý, muốn ra ngoài nói.”

“Hừ!” Thẩm Tiếu Vi hừ lạnh, không cần đoán cũng biết là chuyện gì.

Borg đưa Lâm Vô Ý vào một góc của con phố đối diện, có ba người ngồi trong quán café ánh mắt trầm hơn vài phần, trên khuôn mặt nghiêm túc của Lâm Vu Chi không nhìn ra vui buồn, bất quá anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Borg lấy một cái khung từ trong ba lô ra, đưa cho Lâm Vô Ý, nói: “Tôi đã nghe chuyện nhà cậu, mong cậu nén bi thương, Dean.”

Lâm Vô Ý nhìn bức tranh trong khung, bức tranh chính là vẽ cậu, cậu mỉm cười: “Lần này tôi về là xử lý chút chuyện bên đây, tôi muốn về Hongkong định cư, ở cùng ba tôi.”

“Dean…” Borg cao lớn với khuôn mặt anh tuấn đẹp trai lộ rõ vẻ không nỡ. “Nhất định phải về sao?”

Lâm Vô Ý gật đầu.

Borg nhìn thật kỹ thiếu niên phương Đông mê người trước mặt, hít sâu một hơi, cầm tay đối phương. Lâm Vô Ý ngẩng đầu, chợt nghe thấy đối phương nói: “Dean, tôi thích em. Từ sau khi gặp được em trong quán café vào năm ngoái tôi đã thích em. Một năm nay tôi thấy bên cạnh em không có cô gái nào thân thiết, tôi nghĩ, có lẽ tôi vẫn còn cơ hội theo đuổi em.”

Lâm Vô Ý sửng sốt, hơi dùng sức để rút tay ra, có vẻ hơi xấu hổ cười: “À, uhm, thật bất ngờ. Ha ha, tôi, uhm, trước mắt không có tâm tình nói chuyện yêu đương.”

“Tôi biết. Vậy em nguyện ý cho tôi một cơ hội theo đuổi em không? Tôi sẽ chờ em chuẩn bị thật tốt.”

Borg lại cầm tay Lâm Vô Ý, trong quán café, Lâm Vu Chu đứng dậy rời đi. Lâm Vô Ý thở dài, lại rút tay ra, nhìn đối phương, nói: “Thật xin lỗi, Borg, cậu rất tốt, cũng rất tài hoa, nhưng tôi lớn hơn cậu nhiều tuổi lắm. Tuy rằng tôi không xác định mình có khuynh hướng đồng tính luyến ái hay không, nhưng nếu tôi muốn nói chuyện yêu đương với đàn ông, nhất định đối phương phải lớn tuổi hơn tôi.”

Borg kinh hô: “Em lớn hơn tôi nhiều tuổi?”

Lâm Vô Ý gật đầu, đả kích người ta: “Tôi thoạt nhìn trông trẻ vậy thôi, năm nay tôi 35 tuổi rồi.”

Vô Ý Vi Chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ