Chương 68

45 1 1
                                    


Ngay lập tức, Lâm Vu Hồng hoàn toàn khiếp sợ, trong mắt Lâm Vô Ý là vẻ thương tâm và khổ sở nồng đậm. Cậu khép hai chân lại, ôm lấy đối phương, vùi đầu vào cổ đối phương.

“Cậu, thấy rồi… Tôi, vĩnh viễn cũng, không lớn được…”

Hơi thở của Lâm Vu Hồng bất ổn, dùng một tay kéo cánh tay Lâm Vô Ý đang ôm cổ anh ra, đối phương lại dùng sức, không để anh kéo ra.

“Vu Hồng… Không được cười tôi. Nếu không, tôi sẽ nói cho ông nội cậu biết, cậu không tôn kính trưởng bối.”

Trong tim đột nhiên thấy đau đớn. Trong miệng người này nói ra những câu vui đùa, nhưng giọng điệu là nỗi khổ sở rõ ràng đến vậy. Lâm Vu Hồng chậm rãi hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, khàn giọng nói: “Tôi sẽ không cười cậu. Nào, để tôi mặc quần lót và quần ngủ cho cậu.”

“Tự tôi mặc.” Một tay Lâm Vô Ý vẫn đang ôm chặt cổ Lâm Vu Hồng, một tay lấy quần lót trên tay đối phương.

Lâm Vu Hồng tránh đi, hôn lên thái dương cậu: “Vô Ý, cậu có thể ỷ lại, tin tưởng vào tôi giống như ỷ lại, tin tưởng ông nội. Tôi là người thân của cậu, cho dù toàn bộ thế giới cười cậu, tôi cũng sẽ không.”

Lâm Vô Ý sụt sịt mũi, đôi mắt hồng hồng. Đây là nơi mà cậu thấy khổ sở nhất. Lâm Vu Hồng buông quần lót của Lâm Vô Ý xuống, dùng hai tay giữ chặt tay cậu. Lực đạo ở hai cánh tay Lâm Vô Ý dần được thu lại, Lâm Vu Hồng kéo hai tay cậu xuống. Lọt vào trong tầm mắt anh, là một đôi mắt phiếm hồng đầy những khổ sở của một người.

Trong tim lại đớn đau, Lâm Vu Hồng hôn vào khóe mắt Lâm Vô Ý: “Cậu muốn kết hôn với phụ nữ không?”

Lâm Vô Ý lắc đầu: “Tôi không thể kết hôn với phụ nữ.”

Lâm Vu Hồng thoáng lùi lại, nhìn vào hai mắt Lâm Vô Ý: “Không nhắc đến thân thể cậu, nếu cậu là đàn ông bình thường, cậu muốn kết hôn với phụ nữ không? Xây dựng gia đình cùng một người phụ nữ, sinh con đẻ cái.”

Lâm Vu Hồng hỏi rất nghiêm túc, Lâm Vô Ý cũng suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này. Sau vài phút, cậu lắc đầu với vẻ không xác định: “Tôi, chưa từng nghĩ đến. Ngoại trừ lúc dậy thì có một khoảng thời gian luôn tự ti về thân thể ra, những lúc khác, tôi đều đọc sách. Uhm…Nếu gặp người đặc biệt thích, có lẽ sẽ có. Nhưng tôi chưa từng có, cho nên tôi cũng không xác đinh.”

Lâm Vu Hồng kéo khăn tắm đã lỏng bên hông xuống, để Lâm Vô Ý nhìn thấy rõ phần nam tính thành thục của mình, bình tĩnh nói: “Tôi rất bình thường, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với phụ nữ. Tôi cũng chưa từng động tâm với người phụ nữ nào, dù là mẹ của Ryan và Andrew. Tôi cho người đàn bà kia một số tiền, cô ta cho tôi người thừa kế, không có gì hơn. Vô Ý, không hiểu tình yêu cũng không có nghĩa là thân thể không bình thường. Không chỉ là tôi, tôi nghĩ Vu Chi cũng vậy. So sánh ra, cậu còn hiểu biết tình cảm hơn chúng tôi, cũng giỏi biểu đạt tình cảm hơn. Nói thật, tôi không nghĩ có người phụ nữ nào xứng đôi với cậu, tôi càng hy vọng cậu vĩnh viễn ở lại Lâm gia. Sống cùng chúng tôi, giúp chúng tôi chăm sóc con cái.”

Lâm Vô Ý sụt sịt mũi, khóe miệng đang mím chặt hơi cong lên.

Lâm Vu Hồng lại nhìn bộ vị kia của cậu. Hai gò má Lâm Vô Ý hiện lên nét đỏ ửng, sau đó là khổ sở: “Tôi sinh ra… đã thiếu, một tiểu cầu cầu, so với người bình thường… Sau đó, tiểu cầu cầu còn lại, cũng không phát dục, bình thường.” Cậu hơi mở chân ra, chỗ nam tính giữa hai chân giống như đang lớn lên trong thời kỳ dậy thì.

Vô Ý Vi Chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ