Chương 125

45 0 0
                                    


Đến trưa ngày thứ hai, Lâm Vô Ý bị Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng lăn qua lăn lại gần một đêm mới khó khăn xuống giường. Hôm nay sẽ xuất phát đi London, cho dù hai chân cứ nhũn ra, vòng eo đau nhức, chỗ giữa hai đùi sưng lên, Lâm Vô Ý vẫn phải dậy. Không hề trách Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng quá phận, ở trong phòng ôm hôn hai người một hồi lâu xong, từ chối Lâm Vu Hồng bế cậu ra ngoài, Lâm Vô Ý thong thả, cố gắng làm như thật bình thường để đi xuống lầu.

Người của Lâm gia ăn sáng xong đều đến đây, lại không nghĩ rằng Lâm Vu Chi, Lâm Vu Hồng và Lâm Vô Ý ngủ đến tận trưa mới dậy, cho dù Ethan có ngủ thêm một giấc cũng đã dậy từ lúc 10 giờ. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lâm Vô Ý, Lâm Chiếu Trinh rất lo lắng, tưởng thân thể cậu không thoải mái. Lâm Vu Chi mang sắc mặt bình tĩnh nói tối qua ba người họ thức gần trắng đêm để nói chuyện, ngủ quá muộn, lúc này mới giúp Lâm Vô Ý hết xấu hổ.

Ăn hai bát cháo, lại chuyện cùng anh chị một lát, Lâm Vô Ý được đưa lên xe để ra sân bay. Trước khi lên xe, tầm mắt của Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ dừng trên cổ Lâm Vô Ý vài giây. Lâm Vu Chu lái xe, Thẩm Tiếu ngồi ở ghế phó lái, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều ôm Lâm Vô Ý, xe của năm người trở thành một không gian độc lập. Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều nắm một bàn tay Lâm Vô Ý, không nỡ rời xa cậu.

Đối với vẻ mệt mỏi của Lâm Vô Ý, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi hiểu rõ trong lòng. Lâm Vô Ý thấy không thoải mái, cứ dính chặt vào Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sắp chia ly, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng cũng không muốn nói chuyện, chỉ muốn ôm người này như vậy.

“Anh họ cả, anh họ Vu Hồng, bọn em định qua Giáng Sinh mới về.” Thẩm Tiếu Vi là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh trong xe. Lâm Vô Ý đã ngủ mất, không có phản ứng. Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều nhíu mi, lâu quá.

“Các anh không được đổi ý đâu.” Thẩm Tiếu Vi lắc ngón tay. Lâm Vu Hồng lạnh giọng: “Qua Giáng Sinh xong lập tức về ngay. Tính cả thời gian Vô Ý đi Đức kiểm tra lại cũng dư thời gian.”

Lâm Vu Chu mở miệng: “Bọn em khó có được lúc đưa cậu ấy đi chơi, muốn chơi nhiều ngày. Đây là bồi thường của việc các anh lấy đi đêm đầu của Vô Ý.”

Lâm Vu Chi cúi xuống nhìn người đang ngủ trong lòng, đến gần ngậm lấy đôi môi đối phương ôn nhu mút nhẹ vào, sau khi rời ra, anh nói: “Được rồi, hai đứa cứ chơi cùng Vô Ý, chỉ là không thể quá một tháng.”

“OK.”

Lâm Vu Hồng nhìn Lâm Vu Chi một cái, hôn lên mặt và cổ Lâm Vô Ý hồi lâu, giống như ngầm đống ý. Bất quá anh tin, người này sẽ không thể rời xa họ lâu như vậy được.

Khi sân bay xuất hiện trước mặt, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng chỉ cảm thấy đường đến sân bay sao ngắn như vậy. Lâm Vô Ý mơ màng tỉnh lại, cũng đã thấy sân bay. Tim cậu đập nhanh hơn, cố gắng ôm chặt Lâm Vu Chi, buồn bã nói: “Phải nhớ tôi đó.”

Lâm Vu Chi không nỡ, ôn nhu nói: “Tôi đã bắt đầu nhớ cậu rồi.”

Buông Vu Chi ra, Lâm Vô Ý lại ôm chặt Vu Hồng, trước khi cậu lên tiếng đã nói: “Về sớm một chút, nếu không tôi sẽ không nhịn được mà đi bắt cậu về.”

Vô Ý Vi Chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ