11 giờ đêm, Lâm Vu Hồng vội vàng trở về từ nội địa. Vừa mới thỏa thuận xong một hạng mục lớn ở nội địa, Lâm Vu Hồng khéo léo từ chối lời mời của đối phương, nỗi nhớ nhà cứ dâng lên. Lúc về đến nhà cũ đã là hơn 12 giờ. Trước khi trở về anh đã nói trước với người nào đó, để đêm nay người nào đó chờ anh trong phòng ngủ của anh, gần một tuần không gặp, dù ngày nào cũng gọi điện cho nhau, nhưng người đang “khát khao” như thế thì nói còn lâu mới đủ.Vừa vào cửa, Lâm Vu Hồng thay dép xong đi thẳng lên lầu hai. Không hề lo lắng có lẽ người nào đó không ở trong phòng ngủ của anh, Lâm Vu Hồng giống như thiếu niên lần đầu biết yêu bước vội về phòng mình, xoay tay nắm cửa, đi vào phòng.
“Vu Hồng, cậu đã về rồi!”
Căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng nhu hòa, một người vẻ mặt kinh hỉ vội xuống giường, Lâm Vu Hồng đóng cửa, ôm lấy người đang bổ nhào vào người anh, những nụ hôn cũng rơi xuống theo đó. Anh gấp gáp trở về từ nội địa như vậy, có lẽ chính là vì thời khắc ôm hôn này.
“Vu Hồng, tôi rất nhớ cậu.”
Lâm Vô Ý kiễng mũi chân, ngửa đầu, mặc cho Vu Hồng kéo chiếc áo ngủ rộng thùng thình của cậu xuống, hôn vào vai cậu. Lâm Vô Ý không chỉ không bị động thừa nhận, tay cậu cũng có chút vội vàng thăm dò vào trong quần áo Vu Hồng, vuốt ve thân thể anh, nói cho đối phương biết cậu rất nhớ anh.
Tăng thêm sức, hai tay ôm chặt Lâm Vô Ý, Lâm Vu Hồng miễn cưỡng khống chế dục vọng của mình, giọng khàn đặc nói: “Tôi đi tắm, cậu lên giường chờ tôi.”
Thân thể Lâm Vô Ý rung động vì câu nói này, khi đối phương buông tay ra, cậu nói: “Tôi lấy quần áo cho cậu tắm.”
Hôn sâu vào khóe miệng Lâm Vô Ý một chút, Lâm Vu Hồng vào phòng tắm. Cả khóe miệng lẫn khóe mắt Lâm Vô Ý đều là vẻ vui sướng vì cuối cùng Vu Hồng cũng về. Lấy áo may ô và quần lót cho Vu Hồng từ trong tủ quần áo, Lâm Vô Ý lên giường, “ngoan ngoãn” chờ.
Viết đoạn cuối cùng vào nhật ký hôm nay của mình, chính là đoạn sau khi Vu Hồng trở về, nhật ký hôm nay của Lâm Vô Ý mới tính là kết thúc. Trong lòng cũng có sự lo lắng, khi tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Lâm Vô Ý chui vào ổ chăn, nằm xuống. Không chờ lâu lắm, cửa phòng tắm mở, Lâm Vu Hồng chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông vừa đi ra vừa lau tóc, trên khuôn mặt lạnh băng là sự ôn nhu chỉ có đối với một người.
Xốc chăn lên, lên giường, rất tự giác nằm cạnh Lâm Vô Ý, Lâm Vu Hồng khẽ hôn vào mắt cậu, đôi mắt xinh đẹp, ôn nhu mà cũng cực kỳ mê người. Hai tay Lâm Vô Ý cầm khăn mặt trên cổ Lâm Vu Hồng, một bên thừa nhận nụ hôn của đối phương, một bên lau tóc cho đối phương.
“Nhớ tôi không?”
“Nhớ.” Ôm mặt Vu Hồng, Lâm Vô Ý hôn phần cằm có những vụn râu của anh: “Cậu thì sao? Nhớ tôi không?”
“Cậu nói xem.” Đoạt lại quyền chủ động, Lâm Vu Hồng khẽ cắn vành tai Lâm Vô Ý, với tay vào trong áo ngủ của cậu.
Lâm Vô Ý nhất thời thở dốc liên tục, trong mắt là sự ngọt ngào. Cậu cười tránh đi miệng lưỡi của Lâm Vu Hồng, ủy khuất: “Vu Hồng không nói sao tôi biết được. Ngày nào tôi cũng rất nhớ Vu Hồng, thế nhưng Vu Hồng lại không nói nhớ tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Ý Vi Chi
ChickLittác giả : Neleta Độ dài : Hoàn 128 chương Thể loại : đam mỹ , hiện đại Lâm Vô Ý một con người chỉ luôn chìm đắm trong các tác phẩm văn học, nhưng hắn lại đã làm ra một chuyện điên rồ nhất cuộc đời này. Đó chính là "Hôn môi cháy bỏng" cùng v...