Chương 95

53 1 0
                                    


Để ngày mai mới vẽ truyện tranh cho cháu trai nhỏ, Lâm Vô Ý không có tâm tình làm chuyện gì khác. Ngồi yên trong phòng một lát, cậu đứng dậy rời đi. Vu Chi và Vu Hồng đii công tác vẫn chưa về, Vu Chu và Tiếu Vi đều đi làm, anh trai chị dâu cũng về nhà riêng của họ, Ethan ở vườn trẻ, trong toàn bộ biệt thự, còn có cậu, hai cậu bạn nhỏ đang ngủ say, cùng với quản gia, người hầu và bảo mẫu. Nhưng rõ ràng không chỉ có một mình, Lâm Vô Ý lại cảm thấy rất cô đơn, rất cô đơn.

Dừng lại trước cửa một gian phòng ở lầu hai, Lâm Vô Ý chậm rãi cầm tay nắm cửa. Cửa phòng không khóa, ngày nào cũng có người dọn dẹp, chỉ cần cậu xoay cổ tay, là có thể đi vào. Nhưng, dù cậu đã củng cố tâm lý bao nhiêu, tay cậu cũng không có sức lực. Chỉ sợ ngay cả anh cả và anh hai cũng không rõ trong gian phòng này có bí mật gì ____ Đó là, bí mật thuộc về cậu và ba.

Cuối cùng, tay đặt trên tay nắm cửa vẫn trượt xuống dưới. Tựa đầu lên cửa, Lâm Vô Ý rất khổ sở. Cậu nhớ ba, rất nhớ. Từ chỗ Tiếu Vi biết được có người muốn mua “món quà” ba tặng cậu, những nhớ nhung và thương tâm mà mấy tháng quá cố gắng áp chế đều không thể khống chế được. Dù đến một ngày cậu không có một cắc tiền trong người, sẽ phải chết đói, cậu cũng tuyệt đối không bán những thứ ba để lại cho cậu, những món quà trân quý nhất đối với cậu trên thế giới này.

Hình như điện thoại dưới lầu vang lên, Lâm Vô Ý vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Cậu rất cô đơn, cậu muốn ba, rất muốn, muốn Vu Chi và Vu Hồng mau về, muốn Vu Chu và Tiếu Vi mau tan tầm, muốn Ethan nhanh tan học. Mỗi một ngóc ngách chung quanh đều có bóng dáng của ba, đến khi cậu quay lại nhìn, bóng dáng đã biến mất. Bên tai là những tiếng gọi “Tiểu tinh nghịch” vừa như gần lại vừa như xa. Cậu của trước đây, đã được ba bảo hộ giống như cây cỏ trong nhà kính, hiện tại ba đi rồi, cậu sẽ phải một mình đối mặt với những mưa gió bên ngoài nhà kính.

“Không, không phải…” Lâm Vô Ý sờ môi mình, quả nhiên cậu lại chui vào ngõ cụt. Sao cậu có thể quên, cậu không phải một mình. Ba, chưa bao giờ để cậu một mình, chưa bao giờ cả… Cậu còn có người nhà, còn có bốn người đã cắm rễ trong lòng cậu, là những người cháu trai quan trọng nhất của cậu. Hít sâu vào rồi thở ra mấy lần, Lâm Vô Ý đứng thẳng người dậy. Đợi khi Vu Chi và Vu Hồng về, cậu sẽ mở cánh cửa này ra.

“Vô Ý thiếu gia, điện thoại của cậu, là phu nhân.”

Điện thoại của mẹ? Lâm Vô Ý nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, chạy xuống lầu: “Đến đây.”

Tối qua Lâm Vu Chi gọi điện thoại cho Thẩm Tiếu Vi, sau khi biết được tâm tình Lâm Vô Ý bị ảnh hưởng, anh lập tức gọi điện thoại cho Giang Y Viện. Tình cảm của Giang Y Viện với người bạn trai rất ổn định, bất quá Lâm Chính Huy vừa qua đời không được bao lâu, bà cũng không có tâm tình kết hôn, cũng may người bạn trai rất hiểu cho bà. Lâm Vu Chi không phải lo lắng Redmond có thể sẽ cướp Lâm Vô Ý đi, chỉ là muốn Giang Y Viện an ủi Lâm Vô Ý, có những chuyện mẹ con nói với nhau sẽ dễ dàng hơn.

Từ sau khi mẹ về Mỹ, Lâm Vô Ý chưa gặp mẹ lần nào, bất quá những cuộc điện thoại giữa hai mẹ con vẫn không hề gián đoạn. Hỏi tình hình gần đây của mẹ, khi mẹ chuyển đề tài đến căn biệt thự kia, Lâm Vô Ý hiểu ra: “Mẹ, ai nói cho mẹ biết vậy?”

Vô Ý Vi Chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ