Chương 34

41 3 0
                                    


Nghiêng người, ngón tay cái của bàn tay phải chậm rãi vuốt từ mi tâm của Lâm Vu Chu, khi đến huyệt thái dương thì hơi ấn mạnh, Lâm Vô Ý lại hỏi: “Có chuyện gì vậy? Hôm nay lúc cậu nhận điện thoại xong hình như không vui lắm. Là chuyện công việc sao?”

Không biết tại sao, hoặc là nói căn bản đầu óc không muốn nghĩ gì cả, đến khi Lâm Vu Chu cầm bàn tay của đối phương đang xoa bóp trán cho mình mới phát hiện mình đang làm gì.

Không rút tay ra, Lâm Vô Ý vào hẳn trong chăn, nằm đối mặt với Lâm Vu Chu. Cầm tay Lâm Vu Chu, cậu nói tiếp: “Có lẽ tôi không giúp gì được cho cậu, nhưng tôi có thể làm một thính giả. Có phải công việc có chuyện gì không hài lòng không?”

Lâm Vu Chu nhìn chăm chú vào hai mắt Lâm Vô Ý, một loại cảm xúc mà anh không thể lý giải cứ xoay chuyển trong đầu anh. Bàn tay cậu rời đi, rồi mới nhẹ nhàng đặt lên đầu anh. Mấy ngón tay dài nhỏ của Lâm Vô Ý xuyên qua giữa những sợi tóc của Lâm Vu Chu, mát xa da đầu cho anh.

“Nếu là chuyện nhà, còn có Vu Chi, Vu Hồng và tôi; nếu là chuyện công việc, người trong nhà cũng có thể giúp cậu. Đừng để phiền não làm ảnh hưởng đến mình.”

Da đầu được nhu ấn nên sinh ra một cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân dọc theo xương sống. Lâm Vu Chu ngăn động tác của bàn tay kia, nắm lấy.

“Có chút phiền lòng.”

Vẻ ôn nhu trong mắt Lâm Vô Ý càng đậm, dùng tay còn lại bao lấy bàn tay Lâm Vu Chu đang cầm tay cậu: “Chuyện gì phiền lòng? Nói với chú nhỏ nào!”

Sắc mặt Lâm Vu Chu trong nháy mắt đã đen đi một nửa: “Cậu coi tôi như Ethan để dỗ sao?”

“Không có.” Lâm Vô Ý dịch dịch người về phía trước, rút tay ra rồi ôm Lâm Vu Chu vào lòng, còn vỗ nhẹ: “Dỗ Ethan là phải thế này.” Nói xong, cậu lại vỗ tiếp: “Nói cho chú nhỏ, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phiền lòng?”

Có phiền muộn hơn nữa đến thời khắc này cũng thành vô lực. Rời khỏi ***g ngực Lâm Vô Ý, Lâm Vu Chu dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với một người: “Không được coi tôi là cháu cậu.”

Lâm Vô Ý buồn bực: “Nhưng theo bối phận thì cậu chính là cháu tôi mà.”

“Cậu chỉ lớn hơn tôi một tuổi.”

Lâm Vô Ý lập tức nở nụ cười: “Được rồi, vậy tôi làm anh trai cậu. Nào, em trai Vu Chu, nói cho anh trai biết, xảy ra chuyện gì?”

Lâm Vu Chu một đầu hắc tuyến.

“Ha ha…” Lâm Vô Ý chọc giận người nào đó xong liền xoa xoa ngực đối phương, ánh sáng trong đôi mắt lại biến thành ôn nhu đơn thuần: “Nói đi, là chuyện gì?”

Bị Lâm Vô Ý ồn ào như thế, Lâm Vu Chu đâu còn thấy phiền muộn gì nữa. Anh nói bình tĩnh: “Điện thoại là Dung luật sư gọi tới. Ông ta nói phó đổng Quách Điền Sơn của Diều đang nghĩ cách để có được 15% cổ phần kia, hỏi ý tôi thế nào.”

Lâm Vô Ý chớp mắt mấy cái, không hiểu lắm. Lâm Vu Chu giải thích thêm: “Tiền thân củaDiềulàPhòng làm việc truyền thông Điền Sơn. Quách Điền Sơn muốn lấy lại công ty của ông ta. Nhưng ông ta đã quên, lúcĐiền Sơnlâm vào cảnh sắp phá sản, công ty này đã không còn quan hệ gì với ông ta. Là ông nội bỏ vốn mua cổ phần khống chế mới giúpĐiền Sơnkhải tử hoàn sinh. Sở dĩ đổi tên thànhDiều, chính là muốn chứng tỏ công ty này không còn quan hệ với Quách Điền Sơn. Tôi đã nói với Dung luật sư, tôi muốnDiều, nếu Quách Điền Sơn không muốn hợp tác với tôi, vậy thì chạy lấy người.”

Vô Ý Vi Chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ