Bên giường, Lâm Vô Ý đỡ Assal, giúp cậu uống nước. Sau khi Assal bỏ mũ ra liền để lộ một khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Lâm Vô Ý có thể cảm nhận được rõ ràng cơn sốt cao từ cơ thể cậu truyền ra. Đút cho Assal uống hai cốc nước, Lâm Vô Ý đỡ cậu nằm xuống. Assal cầm tay Lâm Vô Ý, không cho cậu đi. Assal rất hướng nội, Lâm Vô Ý nói với bốn người ở đây: “Các cậu ăn cơm trước đi.”“Bác sĩ sẽ đến rất nhanh, có việc gì gọi chúng tôi ngay.” Nói một câu, Lâm Vu Chi ra ngoài cùng ba người. Đóng cửa, Thẩm Tiếu Vi hơi nghi hoặc, hỏi nhỏ: “Không phải Assal bị Crowe đuổi ra khỏi nhà chứ?”
“Chờ Vô Ý hỏi xem là chuyện gì.” Lâm Vu Chi cũng rất nghi hoặc.
Bốn người xuống dưới ăn cơm, bất quá cả bốn đều chẳng còn tâm tình ăn uống. Lâm Chiếu Vũ hỏi sau khi bốn người vào nhà ăn: “Chuyện gì vậy? Người bạn kia của Vô Ý đến từ đâu?”
Lâm Vu Hồng ngồi xuống nói: “Là bạn ở Mỹ của Vô Ý, tên là Assal. Bọn con cũng không biết là chuyện gì, Vô Ý đang hỏi.”
Những người khác nghe xong, cũng không hỏi lại. Lâm Chiếu Vũ nói: “Lát nữa nếu Vô Ý vẫn không xuống dưới, các con mang cơm lên cho cậu ấy. A Sinh nói hình như người kia bị bệnh, ba bảo phòng bếp nấu chút cháo cho cậu ta uống.”
Lâm Vu Chi trả lời: “Assal bị sốt, nấu cháo là tốt nhất.”
Trên lầu, Lâm Vô Ý một tay nắm tay Assal, một tay dùng khăn lau mặt cho cậu, ôn nhu hỏi: “Assal, nói cho anh biết, có chuyện gì vậy? Là chuyện gì thế? Có phải người nhà em lại tìm đến em gây phiền toái không?” Lâm Vô Ý rất lo lắng, Crowe tuyệt đối sẽ không để một mình Assal chạy đến một nơi xa như Hongkong. Hoặc là nói, Assal tuyệt đối sẽ không rời khỏi Crowe nửa bước.
Assal lắc đầu, ánh mắt ảm đạm, trông như rất tuyệt vọng. Môi cậu run rẩy, nói nhỏ: “Crowe… không cần em… Em, làm sai một chuyện… Anh ấy, không cần em…”
Lâm Vô Ý cảm thấy chấn động, cậu lau nước mắt cho Assal, vẫn rất ôn nhu nói: “Sao Crowe lại không cần em chứ? Em là Assal quan trọng nhất của cậu ấy mà. Nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì? Assal, nói cho anh biết, có anh ở đây.”
“Dean…” Assal khóc thành tiếng, Lâm Vô Ý cúi người ôm cậu, vỗ nhẹ: “Có anh ở đây, anh ở đây… Nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì. Assal của anh, nói cho anh biết.”
“Dean… Cứu em với… Cứu em với…” Assal giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, khẩn cầu: “Anh ấy không cần em… Em chết mất… Em chết mất…”
“Cậu ấy sẽ không thể không cần em, Assal là thiên sứ, cậu ấy sẽ không thể không cần em. Nói cho anh biết đi, cưng à, cho anh biết đi.” Lời nói ôn nhu của Lâm Vô Ý cho Assak thêm hy vọng, cậu ra sức cắn môi, nói nhỏ bên tai Lâm Vô Ý: “Dean… Em yêu anh ấy… Em, rất yêu anh ấy… Anh ấy là, tất cả của em… Dean, anh ấy, là tất cả của em…”
Hai mắt Lâm Vô Ý trừng lớn, tim lỡ mất nhịp đập.
“Em không kìm nén được… Em biết, người anh ấy yêu, là anh… Thế nhưng, em không kìm nén được…”
“Em bỏ thuốc… vào trong rượu của anh ấy… Em để anh ấy, làm tình, cùng em… Dean… Anh ấy không cần em… Anh ấy không cần em…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Ý Vi Chi
ChickLittác giả : Neleta Độ dài : Hoàn 128 chương Thể loại : đam mỹ , hiện đại Lâm Vô Ý một con người chỉ luôn chìm đắm trong các tác phẩm văn học, nhưng hắn lại đã làm ra một chuyện điên rồ nhất cuộc đời này. Đó chính là "Hôn môi cháy bỏng" cùng v...