Lúc đến Leon đã là hai giờ chiều ở Pháp, Lâm Vô Ý ngủ suốt trên đường đi xong lúc xuống mặt đất liền tinh thần hăng hái đến xe đón bọn họ. Tất cả mọi người đều không có hứng thú chơi ở Leon hai ngày, đi thẳng đến thành nhỏ cổ xưa Al của Provence. Đại họa sĩ Van Gogh đã từng ở đây sáng tác. Lâm Vô Ý không chọn thành thị Akers nổi tiếng của Provence làm nơi dừng chân để cậu “ẩn cư”, mà là đi sâu vào thành nhỏ trong Provence. Al cũng tràn ngập bầu không khí nghệ thuật nồng đậm, đối với những người như Lâm Vô Ý mà nói, có lẽ nơi như vậy mới càng thích hợp với cậu.Nhân tiện thưởng thức phong cảnh ven đường, khi đồng cỏ huân y xuất hiện phía xa xa, họ đã vào hẳn bên trong Provence. Trên mặt Lâm Vô Ý là niềm hưng phấn rõ ràng, chỉ vào mảng màu tím đang nở rộ sung sướng nói: “Ba không thích trà huân y, nói đó là để con gái uống, bất quá tôi mang túi cỏ huân y về ba không hề gạt bỏ. Đặt trong tủ quần áo, quần áo sẽ có mùi của cỏ huân y, còn có thể đề phòng côn trùng kéo đến. Nhà Susan có cỏ huân y, chị ấy cũng cho tôi rất nhiều túi. Nhưng Susan không cho tôi uống trà huân y, trà huân y có thể giảm béo, chị ấy nói tôi gầy đủ rồi, còn gầy thêm nữa sẽ biến thành bộ xương khô.”
“Cô ấy nói rất đúng.” Trong số bốn người, ngoại trừ Lâm Vu Chi ra, ba người còn lại đều vô cùng tán thành.
Lâm Vu Chi hỏi: “Tập văn xuôi miêu tả cỏ huân y kia của cậu là viết ở đây à?”
Lâm Vô Ý trả lời: “Là viết lúc tôi vừa sang Pháp du học. Joseph đưa tôi đến Provence chơi, tôi liền viết ra chương văn xuôi đó, còn viết thêm mấy cái khác, sau đó Caroline đều sửa lại thành tậpCỏ huân y.”
Thẩm Tiếu Vi tò mò hỏi: “Cậu nhỏ, cậu bắt đầu sáng tác từ lúc nào?”
Lâm Vô Ý nhớ lại, nói: “Từ nhỏ tôi đã thích viết mấy thứ linh tinh, bất quá đều là tự mình viết chơi thôi. Chân chính bắt đầu là từ sau khi sang Pháp. Tôi không thích làm ăn buôn bán, nhưng lại không muốn để ông ngoại cậu nuôi tôi cả đời, tôi liền thử đi gửi bản thảo, lần đầu tiên là gửi bản thảo cho nhóm báo chí ở trường học, tôi còn nhận được một trăm euro tiền nhuận bút nữa cơ. Sau đó mấy người Joseph đọc xong đều nói tôi có tiềm chất viết sách, Caroline quen biết nhà xuất bản, có thể nói là dưới sự giúp đỡ của họ tôi mới đi trên con đường này. Sau thì Caroline trở thành người đại diện xuất bản của tôi, tôi trở thành tác gia chuyên trách. Ờm, đã viết được mười mấy năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá.”
Trong tim Lâm Vô Ý đau đớn, quả là thời gian trôi qua nhanh quá, chỉ chớp mắt, ba đã rời xa cậu.
Lâm Vu Hồng ngồi bên cạnh cậu ôm vai cậu, nhìn ra được cậu khổ sở. Lâm Vô Ý không muốn vì vậy mà không khí nặng nề, chủ động nói sang chuyện khác: “Lần đầu tiên tôi tới Provence đã thích nơi này, tôi nói với ba tôi muốn định cư ở đây, đầu tiên ba không đồng ý, sau đó, uhm, sau chuyện kia ba liền mua một căn nhà, mở quán café cho tôi. Lại nói tiếp, tôi đúng là mệnh tốt mà. Bên trên thì có ba che chở, bên dưới thì có anh chị che chở, bây giờ còn có mấy người cháu che chở cho nữa, sau này nói không chừng còn có mấy cậu bé con trong nhà che chở nữa cơ, oa, nhắc tới đã thấy hạnh phúc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Ý Vi Chi
ChickLittác giả : Neleta Độ dài : Hoàn 128 chương Thể loại : đam mỹ , hiện đại Lâm Vô Ý một con người chỉ luôn chìm đắm trong các tác phẩm văn học, nhưng hắn lại đã làm ra một chuyện điên rồ nhất cuộc đời này. Đó chính là "Hôn môi cháy bỏng" cùng v...