Sương mai đậu trên giàn hoa mới từ rất sớm, Soobin thức giấc trước cả lúc đó. Bữa sáng được gã chuẩn bị ngon lành để dì Jang được một buổi sáng nghỉ ngơi. Vẫn còn sớm, nên gã vào bàn làm việc trong thư viện để lật lại những xấp tài liệu, sách cũ về y dược mà gã không thể để chúng ở nơi mình không hay đến- Những thứ đó đều được sắp xếp rất hoàn hảo trong phòng thư viện, không một nếp nhăn. Sự chú ý của Soobin rơi vào xấp bệnh án để riêng ra khỏi phần còn lại, đó đương nhiên sẽ là một tài liệu quan trọng gì đó, như bệnh án của Choi Beomgyu chẳng hạn.
Ngoài ảnh tự chụp, thông tin cá nhân và những điều cần biết. Tất cả khoảng trắng còn lại của tờ giấy được lấp kín bởi chi chít ghi chú tay của Soobin. Gã không ghi thứ gì lạc chủ đề, những thứ được ghi đều liên quan đến Beomgyu. Riêng có một dòng chữ nằm ở tờ profile cũ nhất- mười năm trước, không phải do gã ghi:
"Bệnh di truyền, không có khả năng chữa trị."
Beomgyu ngoài việc cắm rễ trong phòng ngủ của Soobin từ tối hôm qua, nằm dài lên chăn gối mềm mại mà không muốn bước xuống chút nào. Anh bắt đầu việc nhắn tin với Taehyun từ chiều hôm qua, sau khi anh nhận được lời tỏ tình suýt muộn màng- nếu như đó là vài năm nữa; thì Beomgyu có tâm trạng vui hơn, và mọi chuyện xảy ra sau đó đều được chấp nhận. Anh có thắc mắc một chút về cách tìm phương thức liên lạc với anh của Taehyun, nhưng nó chỉ thoáng qua thôi và điều đó không quan trọng. Không quan trọng bằng khoe khoang với người quen về một mối quan hệ chắc chắn lâu bền có thể đi đến kết cục "hai đứa cưới nhau con mẹ nó cho rồi" mà Yeonjun bảo trong bữa tối, dùng với món súp đậu phụ kho tuyệt hảo của dì Jang. Soobin lúc ấy có cười, đáp trả bằng câu chuyện chẳng biết khi nào kết thúc: "Vậy khi nào tụi em có chị dâu?"
Yeonjun liếc nhẹ qua chiếc đồng hồ cổ phía sau Beomgyu, tặc lưỡi: "Anh cũng muốn biết khi nào đường tình duyên của mình hết trắc trở lắm, em."
"Anh muốn đi nhà sách không?"-
Dòng chữ 'đang nhập tin nhắn' cứ hiện đi hiện lại trên màn hình của Beomgyu tưởng chừng không có hồi kết, một lúc im ắng sau, anh gần như hết kiên nhẫn để bỏ điện thoại để đi tìm việc gì đó để làm, lục lọi thư viện của Soobin chẳng hạn. Nhưng có vẻ thằng bé đã tìm xong câu đối thoại hợp lí để gửi.
-Nó chẳng ăn nhập gì cả, thật đáng ghét. Anh buồn chán trước sự đánh trống lảng chẳng có một chút trốn tránh nào của Taehyun. Beomgyu nhắn "Được." rồi buông tia hứng thú cuối cùng xuống, rời khỏi chiếc giường. Trước hết thì anh chưa ra khỏi phòng, mở toang cửa sổ rồi đi ra ban công, cũng lôi theo cả cây guitar sẵn ở đó. Trong đầu Beomgyu bật ra một câu hỏi: "Từ khi nào mà Soobin biết chơi cái này vậy?" Soobin biết chơi nhạc cụ, nhưng không thể là guitar, còn có thể là piano hay violin. Không có lí do, đơn giản vì gã không cần, lần sau khi gã nhìn Beomgyu chơi đàn với những ngón tay điêu luyện. Gã bảo: "Bởi vì có em rồi mà."
Beomgyu chơi được vài nốt của bài 'Maze In The Mirror', rồi ngồi thẫn thờ, tầm mắt không chỉ dừng lại trên ngọn của hàng cây và đỉnh của hàng rào. Trên bầu trời không mây của ngày hôm nay, các tòa nhà cao tầng thấp thoáng đâu đó nhưng theo góc nhìn thông thoáng hơn là ở trong trung tâm. Anh thích điều này, giống như thích Soobin vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanfictionBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...