Taehyun không giỏi hàn huyên với bạn bè, đối với người đã không thân thiết từ ban đầu và có gần chục năm xa cách thì công việc đó sẽ càng khó khăn hơn. Nên cậu không dám nói bất kì lời nào với Jijung. Cậu nghĩ, đến đây là được rồi, chỉ cần Mun Jijung đầu thú một cái, kỳ án này cũng coi như kết thúc tốt đẹp.
Sau khi móc nối một số chi tiết và bổ sung qua lời tự thuật của Jijung trên đường đi. Nói thẳng ra là vụ này không hề khó, chỉ tại đám tổ hình sự ngơ ngẩn hơn cả mấy con gà làm rối tung rối mù hết lên. Trong đó có cả Taehyun. Cậu tự nghĩ rồi tự vả mình mấy cái. Ý định đổ lỗi cho Beomgyu đã tắt ngúm từ lúc cả tổ phải công nhận là nếu lần này anh không xuất hiện, sự thật về trường trung học Pyeongdo sẽ không được phơi bày.
Từ dạo Lai Guanlin đi bán muối, nhiều phóng viên đã được cử đến Cục để lấy thông tin. Tất nhiên là Cục trưởng chẳng ưa gì phía truyền thông, tin tức về cái chết của Lai Guanlin được dìm xuống hết cỡ. Tang lễ của gã ta cũng được tổ chức trong âm thầm với mong muốn của người nhà. Về phía cảnh sát, họ cũng đã báo với mẹ và em gái của Lai Guanlin. Bà chủ tịch Lai nghe xong chuyện này cũng không thể hiện ý gì nhiều. Bên ngoài phòng pháp y, bà ta nói với Taehyung:
"Tôi e là người giết chết con trai tôi là người trong trường."
Taehyung nói suy đoán của mình với bà chủ tịch rằng: "Chuyện này còn có liên quan đến những việc của ngài cựu chủ tịch."
"Các cậu cho rằng Lai Guanlin cũng thực hiện tội ác giống ba nó sao. Tiếc quá, ông nhà tôi mất rồi nên không trả giá cho hành động đấy được." Bà trầm ngâm, nhìn cánh cửa phòng pháp y, xác con trai bà bên trong đó đang bị người ta kiểm tra rồi trả về nguyên vẹn để an táng. Trong lòng bà không cảm thấy quá đau thương, giống như một cán cân công bằng cho tất cả.
"Không mong mỏi gì hơn, tôi muốn kẻ đã ra tay phải trả giá."
Là một người phụ nữ, nhưng bà Lai luôn chứng tỏ bản thân mình là một người mạnh mẽ và công bình. Tập đoàn của gia đình họ phất lên rất nhiều từ khi chủ tịch Lai giã từ cuộc sống nhờ có vị nữ chủ nhân mới lên điều hành.
"Mọi thứ sau đó cứ phơi bày ra cho công chúng."
"Cô chắc chứ? Tình hình cổ phiếu..."
"Gia sản này rồi cũng đến lúc tàn mà thôi. Qiqi của tôi đã đủ trưởng thành để không dựa dẫm vào tập đoàn nữa."
Bà thở dài. Cuộc trò chuyện kết thúc khi bên pháp y đưa ra kết quả về cái xác của Lai Guanlin: một nhát vào lá lách, còn bị chọc ngoáy thành một mớ bầy nhầy; trên đầu lõm một lỗ sâu, chảy máu do va chạm với cạnh bàn. Xem chừng tình trạng của Choi Yeonjun khi trước so với gã hiệu trưởng còn nhân từ chán.
Bây giờ tình nghi số một đã ngồi ở trước mặt. Taehyung hỏi một số câu hỏi thủ tục, cậu ta cũng trả lời tự nhiên. Vào vấn đề chính, anh nói thẳng:
"Chắc cậu cũng đã biết mình đang đứng đầu trong danh sách tình nghi, vài người khác đã được lược bớt. Với những bằng chứng hiện tại thì..."
"Thì tôi nghĩ mình nên xong việc sớm để mọi người còn về ăn cơm chứ..."
"Tôi tò mò, cậu hậu bối ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanficBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...