Kẹo que ngọt, nhưng không ngọt bằng kẹo bông. Riêng đứa trẻ lại thích kẹo que hơn vì lúc nào cha nó cũng có sẵn mấy que kẹo cho mỗi lần mà nó vòi vĩnh. Ngày nào cũng ăn kẹo làm nó không tránh khỏi việc sún mất vài cái răng. Thế là cha bảo hôm đó ông sẽ không cho nó ăn kẹo nữa đâu, làm nó phụng phịu mất cả buổi trời.
Nhưng dù có phụng phịu mãi đi chăng nữa, cha vẫn nhất quyết không đưa cho nó cái kẹo nào.
Nó không nhớ là chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chiều hôm đó, cha không về nhà, mẹ mải ở bên nhà bà ngoại. Nó thấy mình ngồi trong phòng, căn nhà trống không, im phăng phắc. Cho đến khi tiếng mở cửa kêu lên hai lần, nghe như tiếng cười lanh lảnh. Nắng tắt. Nó ngồi trên giường, lắng nghe âm thanh của sự im lặng đến bứt rứt, nhưng vẫn có thứ gì đó như chuyển động trong không khí, đánh vào lồng ngực nó mấy cú như chày đâm. Nó không biết đó là gì nữa, chỉ thấy người mình cứng ngắc không thể di chuyển, còn thế giới sau đó vẫn tiếp tục xoay vòng trong mớ bòng bong của nó. Thế giới không hề quan tâm đến việc nó nghĩ gì.
Tại sao phải quan tâm chứ, ngoài kia còn ti tỉ biết bao thứ phải lo. Nó phải tự biết lo cho bản thân nó thôi, đó chỉ là một trong những điều cơ bản để sinh tồn trong xã hội mới đầy khắc nghiệt này.
Thế nhưng Beomgyu lại biết được điều đó khi còn chưa tròn mười tuổi, như thế thì có phải là quá sớm hay không?
"Vậy, tôi tò mò là điều gì đã đưa hai người đến với trại trẻ này lắm đấy."
Sơ ngồi vào bàn trà của căn phòng tiếp khách, Taehyun đoán là như vậy. Nơi này dường như chỉ có mổ phòng quản lí tất cả là ở đây. Cậu dự đoán người quản lí bậc cao nhất ở nơi đây cũng là một người trong tất cả các sơ. Không có sự góp mặt của viện trưởng trại mồ côi, cậu nghĩ nơi này còn được điều hành và tài trợ từ những người có máu mặt hơn nữa. Và dường như những người đến thăm nơi đây đều phải được giới thiệu qua người có quen biết trước.
Bằng chứng là người sơ này đang cố gắng moi thông tin ở họ bằng mấy câu hỏi không cần thiết đầy sơ hở.
"Tôi và cậu ấy mong muốn được nhận nuôi một đứa trẻ lắm. Chúng tôi đã đi nhiều trại trẻ trong thành phố rồi nhưng vẫn chưa tìm được đứa trẻ thích hợp."
Beomgyu nhận lấy cốc nước từ tay bà sơ, cảm nhận rõ cái chạm từ bàn tay người đứng sau đặt hẳn trên vai mình. Taehyun rất bình tĩnh, và anh cũng như thế. Không việc gì phải vội vàng cả.
"Và hai người nghĩ là mình sẽ tìm được ở đây à. Thật tốt quá." Người phụ nữ đan hai bàn tay của mình vào nhau, đặt trên bàn. Ngón tay cô rất trắng, mu bàn tay đã bị ống tay áo che đi mất một nửa, thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây là tay của một quý cô không đụng việc bao giờ. Khóe môi sơ trông lúc nào cũng trộm cong lên như đang cười, mắt cũng thuộc kiểu mắt cười. Beomgyu nhìn người phụ nữ với vai trò sơ ở đây, anh cảm thấy đây không phải là người mình cần phải nhắm đến cuối cùng. Kẻ đó vẫn đang ẩn nấp đâu đó, cách nơi này rất xa, không thể tìm đến ngay được. Thế nhưng anh vẫn phải diễn kịch rồi sử dụng một số lời khôn khéo để rời đi đã.
Trong đầu, Beomgyu bắt đầu vẽ ra một sơ đồ cầm tay tiện dụng, bắt đầu từ vị trí của năm người chủ của năm căn nhà bị bốc cháy, được nối về vị trí của hung thủ bằng các đường kẻ đứt quãng. Sau đó là thêm vào các tình tiết phụ, giống như trại trẻ này, xưởng sản xuất cồn, kho lưu trữ cồn và đường ống ngầm của khu vực, nối chúng lại với nhau bằng hai loại nét. Cứ như vậy, anh tự động lập cho mình một hệ thống tư duy chỉn chu có cơ sở hơn là dựa trên phán đoán nhất thời của lần tham dự trước. Nhớ lại, Beomgyu thiếu chút nữa đã tự sút mình vào khung thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanfictionBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...