synesthesia²⁶

121 28 1
                                    

Tiếng chuông điện thoại ầm ĩ đánh vào tai Beomgyu mấy cú thật đau điếng. Anh đã ngủ quên trên sô pha sau khi hít thở được mấy hơi cho buồng phổi toàn là khí thải độc hại lẫn lộn với mùi sương lạnh toát của buổi khuya, một chút sương thấm đẫm trên vai anh. Nhưng Beomgyu lại nhầm lẫn giữa hai cái thứ chết tiệt đó. Bây giờ anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cả người đổ mồ hôi lạnh toát. Beomgyu cố gắng vươn tay để mở cuộc điện thoại lên, đặt nó áp lên tai một cách nặng nhọc.

"Beomgyu à, vụ cháy thứ năm đã xảy ra rồi. Nhưng Daegu vẫn không có động tĩnh nào cả." Giọng Taehyung vang lên bên kia đầu dây, pha lẫn những âm thanh hỗn loạn, có như là đội hình sự đã đáp cánh ở hiện trường vụ cháy thứ năm, còn mọi thứ thì không được khả quan lắm. Mấy tiếng la hét hối thúc nhau, phàn nàn nhào trộn chung với một khung cảnh hoang tàn sau khi ngọn lửa tạm thời được dập tắt.

"Còn dấu vết gì sót lại không?"

Mắt Beomgyu vẫn díp lại không tài nào mở lên nổi, giống như là anh đã trải qua năm trận khóc dữ dằn trong giấc mơ vậy. Anh vẫn cảm thấy mắt mình khô ráo, không có dấu hiệu của sự ẩm ương nào trên làn mi. Anh không hề khóc.

"Không có thiệt hại về mạng, nhưng chủ nhà bị bỏng nửa người. Lần này thì tên kia có vẻ muốn giết người thật. Chúng ta cần phải chuyển hướng kế hoạch."

"Vâng, em xin lỗi."

Beomgyu chẳng nghe thêm được mấy chữ nữa. Lỗ tai anh bắt đầu lùng bùng, âm thanh dần bị bóp vỡ thành mấy tiếng rào rào như truyền hình mất sóng mấy hôm bão bùng. Taehyung nói đại loại như là bọn họ sẽ bỏ kế hoạch hiện tại để khoanh vùng từ phía nạn nhân gì đó gì đó. Beomgyu không biết, không muốn biết, anh cũng không muốn hiểu.

"Không ai có lỗi ở đây cả. Taehyun đang quay về đón em. Chúng ta sẽ bàn về nó sau nhé." Taehyung nói thật nhẹ nhàng, mềm mỏng như sợ Beomgyu có thể sẽ cảm thấy tệ hại, thật sự thì cậu nhóc chẳng cần phải làm thế, vì để đi đến quyết định ấy, rất nhiều người cũng đã phải góp mặt vào mà bàn luận. Thế nên kết quả này cũng không có gì lạ, anh đã sẵn sàng để mình thất bại trong kế hoạch này.

Nghe đau đớn thật đấy, nó đau, nhưng đau một cách nhẹ nhõm.

Họ không thể nghi ngờ Kim Yoojang được nữa, chứng cứ ngoại phạm đã quá rõ ràng. Ít ra thì anh không còn phải ép bản thân mình nghi ngờ mọi thứ nữa. Dù vậy, bằng chứng cho thấy Yoonmi thật sự có hoạt động tay trong là không thể chối cãi. Taehyung vẫn cảm thấy nhẹ người hơn vì đã loại được một người có đời tư trong sạch ra khỏi danh sách tình nghi. Việc bây giờ của họ là phải biến đổi kế hoạch, sao cho Kim Yoonmi tự lộ đuôi ra trước thay vì một lưới tóm gọn như ban đầu. Loại Kim Yoojang ra và thâu phạm vi hung thủ lại, bọn họ chẳng còn thứ gì cả, ngoài sợi dây chăng đơn độc trước mắt.

"Beomgyu?"

Phòng khách tối đen. Taehyun tháo giày, vứt đại xuống đất. Bọn họ cũng phải đi ngay sau khi cậu hoàn thành việc kéo Beomgyu ra khỏi ổ, mà anh ấy vẫn luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Sẽ không mất quá nhiều thời gian của cả hai.

Hoặc là Taehyun đã nghĩ như thế.

Cậu giậm chân bước lên cầu thang, hét vọng lên thật to: "Beomgyu! Anh xong chưa, chúng ta cần đi ngay!"

|taegyu| synesthesiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ