Đó có lẽ là một ngày nắng đẹp, nhưng làm lòng người dậy sóng. Tuy dòng người xuôi ngược ở quận Pyeong-do vẫn di chuyển đều đều, lẫn đâu trong đó, một chiếc khăn choàng màu nắng điểm xuyến vài vệt màu đỏ như máu thẳng tắp lướt nhanh qua dòng người, tiến vào hiệu sách 'Ma Thuật'. Cái tên lạ lùng của hiệu sách trở thành một trong những ký ức sâu đậm của Beomgyu với gia đình, nó hiện hữu từ rất lâu, khi mẹ lần đầu bế anh đến đây để mua sách. Từ đó sách vẫn là người bạn, người thầy của Beomgyu trên con đường đơn độc sau này.
Cụ bà trong hiệu sách mỉm cười hiền hậu, đưa anh đúng quyển sách mà anh đã yêu cầu trong lần ghé thăm trước: 'Pride And Prejudice'.
"Của cháu đây, Beomie. Lần sau muốn bà tìm sách gì đây?"
"Lần này thì không ạ, chúc bà có một ngày tốt lành thôi ạ... Đằng kia là sách cũ mới thu về từ các cửa hàng lớn phải không ạ?" Beomgyu nhìn chằm chằm vào cái kệ kê tít sau một loạt các kệ sách khác. Một người đàn ông mặc áo khoác đen đang ở đó, dò tìm từng quyển một. Anh đoán người đó đang tìm các tác phẩm của Thomas Harris, và Cornell Woolrich.
"Đúng vậy. Cậu trai đó đứng đó cũng từ sớm rồi, không biết là cậu ta đang cần gì..."
"Cháu nghĩ bà nên đề xuất 'Black Alibi' cho anh ta đi ạ. Trông anh ta y hệt như sự nguy hiểm của màn đêm trong đó ấy chứ." Cụ bà bật cười, lấy một chiếc hộp đưa cho Beomgyu, bên trong là thứ gì anh không hề hay biết. Anh chỉ đơn giản là nhận cho đúng lệ, mỗi lần đến đây, bà sẽ đều cho anh một số món đồ, chẳng hạn như một hộp bánh nhỏ như thế này. Nhưng trông nó không giống một hộp bánh lắm, vì nó trông như để bảo quản và ẩn một bí mật nguy hiểm vào sâu trong màn đêm.
Vẫn còn sớm, anh quay về trường Pyeong-do thăm đồng nghiệp cũ. Mục đích khi trở lại Seoul của anh chỉ có nhiêu đó, để ôn lại kỉ niệm cũ.
Ngoài việc chào hỏi em trai hiệu trưởng cũ giờ đã thay chức người anh vì một tai nạn không may đã xảy ra, bởi vì lúc trước Guanlin đã vô cùng trọng dụng anh cho nhiều hoạt động. Beomgyu gặp lại các bạn đồng nghiệp xa cách lâu ngày. Beomgyu từ chức ở đây không phải vì đãi ngộ không tốt hay mối quan hệ xã giao không ổn định, anh chỉ là muốn thử một điều gì mới mẻ, như công việc thợ chụp ảnh đường phố hiện tại.
"Lúc trước mình đã gặp Taehyun ở đây." Anh nói khi đi ngang qua thư viện.
"Lúc trước mình đã cứu một chú mèo con ở đây, cùng với Taehyun." Anh nhớ ra khi dạo qua vườn hoa của khuôn viên phía sau.
"Lúc trước... giá như mình đồng ý với em ấy..." Ở đây, tại sân thượng, Yoo Seonho đã gieo mình xuống trước biết bao đôi mắt nhìn chằm chằm. Tan xương nát thịt, máu me be bét, không khác gì một quả dưa hấu rơi vỡ. Không ai ngăn cản cậu bé đó lại, người ta chỉ hét lên trong khoảnh khắc em thật sự rơi, rơi khỏi thực tại đầy áp lực để đến một nơi khác tốt đẹp hơn. Lúc đó em có bảo với mọi người rằng, với hai hàng nước mắt vụn vỡ trên má:
"Giá như em không đồng ý với anh ta..."
Beomgyu nhớ rõ, anh có nhìn thấy, tiếng nói của học trò Yoo vang vọng trong đầu anh lúc đó dù anh ở đứng phía dưới nhìn lên, đủ để nhận thấy sự tuyệt vọng của cậu ta. Qua khẩu hình miệng, từng con chữ khắc ghi vào đầu anh như một lời bài hát bắt tai: "Cùng đi nào, đi nào, kết thúc rồi đấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/250207706-288-k401287.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanfictionBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...