Quanh quẩn trong khuôn viên của trường, dọc theo các bồn anh túc, Beomgyu tận hưởng cái ấm áp của nắng hạ. Thời điểm này cũng chẳng có ai đến đây ngoài anh và các giáo viên trực trường, hiệu trưởng nếu muốn. Chẳng qua là anh dự định ghé qua thư viện của trường để phụ cô thủ thư dọn dẹp, cùng mang theo một ít đồ ăn cho chú mèo trắng lần anh và Taehyun đã cứu trên cây, và nuôi trong khuôn viên trường đến bây giờ.
Nhắc đến Kang Taehyun, Beomgyu không khỏi nghĩ ngợi. Thằng nhóc đã nói rằng mình thích anh vào đầu kì nghỉ xuân. Anh không muốn hiểu tại sao lại như vậy. Với Beomgyu, Taehyun hẳn là một cậu em trai nhỏ mà so với thực tế cậu chỉ là học trò của anh mà thôi. Anh không muốn nghĩ nhiều, lúc này anh chỉ quan tâm tới Soobin, bây giờ đã là bạn trai của anh. Vậy nên anh chỉ có thể lảng tránh Taehyun đến tận lúc này, hạ đã về rồi. Beomgyu nghĩ mình buộc phải có trách nhiệm cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.
Anh biết là hẳn mình đã phải làm gì đó tác động đến Taehyun. Nhưng không phải là nhận nhầm người, làm ơn.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ, anh không để ý đến việc mình đã lỡ tay bẻ một cành hoa. Cũng bình thường thôi, Beomgyu ném nó vào một góc của bồn hoa. Tay nhúng chàm thì chỉ việc rửa, lỡ làm việc xấu thì cũng không ai biết đâu mà. Thế giới bảy tỉ người, mất đi chút ít cũng không ai để ý, thậm chí còn mừng.
Lúc này Beomgyu mới để ý một bóng người lững thững tiến vào từ cổng sau của ngôi trường.
Cổng sau của trường Pyeongdo nằm ở một góc hẻm ít ai biết đến. Do vậy mà cổng phủ đầy rêu và dây leo xanh mướt, nằm trong khuôn viên của vườn cây. Để phòng tránh việc học sinh trốn học, hiệu trưởng Lai đã cho một con Pitbull cỡ lớn canh ở cổng sau. Nhưng con chó không sủa, cộng với tỉ lệ cơ thể điên rồ đó, Beomgyu đoán đó là Yeonjun.
Không biết lịch trực trường hôm nay có mặt Yeonjun hay không, chắc chắn rằng anh lên đây vì có việc. Với phần trẻ con, Beomgyu đột nhiên muốn chọc anh, vậy nên đã chọn cách lặng lẽ bám đuôi. Anh tỏ ra khá thích thú khi nghĩ đến vẻ mặt bất lực và cười đùa của anh ta trước đứa em quậy phá này. Nhưng không phải theo cách nằm trong một câu chuyện khác trong một đoạn hội thoại tại phòng hiệu trưởng.
"Yeonjun, anh đây rồi."
"Guanlin, sao thế?" Yeonjun vừa đẩy cửa, ngay lập tức gã ta nhào tới như thể anh là một vị cứu tinh, không ngừng lẩm bẩm cái gì đó về những đứa trẻ.
Yeonjun vỗ vỗ vai gã ta, thở hắt ra: "Em lại mơ thấy Yoo Seonho à?"
Seonho? Cậu nhóc đã tự tử? Thế thì thằng bé liên quan gì đến Guanlin? Đầu Beomgyu nổ ra hàng tá câu hỏi mà chính anh đương nhiên không trả lời được. Anh tò mò chuyện là như thế nào, nhưng lòng không khỏi trầm xuống khi nhớ đến những vụ án thảm khốc tại nơi đây mà chẳng vì lí do gì cả. Điều duy nhất mà tất cả đều biết chính là họ tự tử, vì họ muốn như thế.
"Không. Không anh ơi em đã thấy thằng nhóc bên ngoài cửa sổ... Nhìn em... Oán trách, căm phẫn... Còn có Mun Jijung... và những người khác..." Mặt gã méo mó giống như đã thật sự nhìn thấy những người đó vậy. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Beomgyu rùng mình. Không lẽ ngôi trường này thật sự có ma? Vậy ra bí ẩn của Pyeongdo mà người ta truyền tai nhau là có thật?
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanfictionBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...