Chớp mắt một cái, đông đã về. Daegu tuy nóng nhưng khi vào gần cuối năm thì không khí đã bắt đầu giảm nhiệt. Vào ngày tuyết đầu mùa trong tháng mười hai, con đường nơi anh ở rộn ràng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Từng chiếc khăn choàng đầy đủ màu sắc tung bay trong làn mưa tuyết trắng xóa.
Beomgyu vẫn choàng chiếc khăn màu nắng để đón cơn mưa tuyết đầu mùa. Anh ngồi đong đưa trên chiếc xích đu ngoài vườn, tay mân mê vạt áo khoác và ngắm từng bông tuyết đậu lên khoảnh sân trước mặt. Mầm cỏ xanh ấp ủ trong đó đang đợi chờ mùa đông trôi qua một cách chóng vánh và ảm đạm để lại vươn mình tỏa sức sống lần nữa vào ngày nắng ấm.
Người phụ nữ trung niên ngồi trên ban công cũng chăm chú ngắm nhìn những đốm trắng li ti trong không trung. Đặt bên cạnh bà là một bức di ảnh của một bà cụ già nua nghiêm nghị. Bà lão lúc còn sống chắc không hay cười, đến cả bức di ảnh cũng trông cứng nhắc. Màu trắng của tuyết vẽ nên sự đau buồn tản mác khắp nơi.
Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí khiến Beomgyu không muốn ngồi yên. Anh bước ra khỏi sân nhà và tản bộ dọc xuống con đường dốc. Khi những đứa trẻ chạy ngang qua mình, Beomgyu mỉm cười cùng làn gió nhẹ phất qua vai.
Chà, những thiên thần bé bỏng đó mới ngây thơ đẹp đẽ làm sao, Beomgyu nghĩ, bước chân vội chạy theo con dốc xuống khu phố. Nơi đó tọa lạc một tiệm cà phê rang xay nhỏ luôn ngậy mùi cà phê hạt, nhất là trong những ngày thời tiết trở lạnh. Anh thường xuyên đến đây đặc biệt vào các dịp như thế này.
Không gian trong tiệm ấm cúng, được trang trí bằng nhiều dây đèn vàng, bóng 5W to chưa bằng một nắm tay. Bàn ghế sắp xếp gọn gàng. Chủ quán yêu thích nghệ thuật đến nỗi trưng đầy những bức tranh với tông màu nâu sáng, vẽ những cánh đồng hoa mặt trời trải dài đến tận đẩu tận đâu. Nhìn mà mê mẩn.
Riêng hôm nay, Beomgyu gọi cho mình một Americano nóng, thứ nước uống với hương vị đắng ngắt ít người ưa chuộng. Americano ngon vì vị đắng chát nhưng nhẹ hơn Espresso. Với tiếng máy xay cà phê kêu lớn, tuyết bắt đầy rơi dày, báo hiệu cho một mùa đông không giống như mọi năm đã len lỏi vào trong thành phố.
"Thời gian là vĩnh cửu, chẳng như con người."
Beomgyu thì thầm. Đã lâu rồi, có hai thứ đã biến mất khỏi cuộc đời anh từ vài tháng trước. Anh vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại vừa không quen. Nhân viên thân thiện đưa anh ly Americano toả mùi cà phê đậm vị. Beomgyu mỉm cười nhận lấy rồi khẽ nhấp môi một chút, dành phần còn lại nhâm nhi đến khi trời chập tối. Mà trong khi ấy làn mưa tuyết vẫn không có dấu hiệu mỏng đi.
Tivi trong tiệm được bật lên, bản tin thời tiết được đưa đến một cách gấp gáp và có vẻ như đã bị thiếu sót đi một số thông tin thường ngày. Beomgyu đoán không lầm, mùa tuyết năm nay trên phạm vi toàn quốc sẽ có tần suất dày hơn và sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian. Phần tin dự báo thời tiết kết thúc chóng vánh cùng với lời cảnh báo về việc người dân tránh ra khỏi nhà với mức độ nguy hiểm do những đợt tuyết lớn.
Lại là một năm có quá nhiều màu trắng khác. Màu trắng chưa bao giờ là đẹp với anh, mặc dù nó biểu trưng cho sự thuần khiết và trong trẻo. Beomgyu ưa thích những màu mà người khác ít ai để ý, tông chìm như sắc nâu, màu chàm, các loại màu u tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanficBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...