Pyeong-do.
--
Trường Pyeong-do không còn bình dị như lúc trước.
Bắt đầu có học sinh rút học bạ chuyển trường, lí do không phải vì hư hỏng, học kém, mà lại là vấn đề về cơ sở vật chất của nhà trường.
Cơ sở vật chất của Pyeong-do là một trong những cái nhất của thành phố, thế nên chuyện xảy ra cũng là chuyện lạ đầu tiên của trường, dần dà về sau tần suất xuất hiện tăng đáng kể. Từ nơi khởi đầu là hội trường phía nam khu E, sau đó đến cả cầu thang khu B cũng có chuyện.
Học sinh bắt đầu tự tử.
Treo cổ ở nhà vệ sinh; nhảy lầu ở sân thượng; đuối nước ở hồ bơi;... gần đây nhất là cắt tay tự sát ở phòng thư viện. Một phần vì không đủ bằng chứng, đồng thời không có bất kì cơ sở nào để buộc tội là người làm hay chính xác một ai đó. Cảnh sát không màng nhúng tay vào nữa, những gia đình của các học sinh đó cũng chỉ âm thầm an táng, không một lời nào được truyền đến trước Pyeong-do dù là oán than hay phàn nàn. Còn số học sinh rút học bạ tăng, rồi giảm. Tất cả mọi thứ sau đó trở lại nhưng bất bình thường là, không một ai nhớ đến. Chuyện xảy ra như trong chớp mắt, một vật thể bay không xác định lướt ngang qua giữa trời mây, có người thấy rồi bàn tán, có người không, cuối cùng mọi sự vẫn chìm vào quên lãng.
Huening Kai cắn móng tay, chốc lát cứ nhìn về chỗ trống cạnh cửa sổ. Cậu không còn lo lắng vì bài tập về nhà vẫn chưa hoàn thành như thường ngày hay là do ông thầy chủ nhiệm quá đỗi nắng mưa nữa. Đã ba hôm rồi Yoo Seonho không có mặt ở lớp, mà sau khi cả hai không nằm trong những người bị "ma xui quỷ khiến" tự tử kia đều cho là mình may mắn. Nhóc kia cũng vừa mới đang cười nói vui vẻ, bỗng dưng nghỉ học mất ba hôm. Không khỏi làm cho Huening cảm thấy bất an.
Linh cảm của cậu chưa bao giờ là sai, cũng giống Taehyun, cậu tin tưởng linh cảm của mình hơn hết thảy mọi thứ.
Taehyun ngồi ở góc lớp, cặm cụi làm bài tập. Dạo này Taehyun trở nên quá đỗi lạ lùng: đôi khi đến lớp trễ, lại hay quên làm bài tập, mỗi khi rảnh rỗi là lại chạy đi đâu mất- Huening thừa biết là cậu ta đi thư viện cùng thầy Beomgyu, nhưng sau vụ tự tử, khu thư viện đã tạm thời đóng cửa. Cậu không biết cậu ta chạy đi đâu, và làm gì. Cậu quan sát và nhận xét: Mọi thứ đều trở nên bất thường vào cái thời điểm chết tiệt này, trừ mình.
Thầy Yeonjun bước vào lớp rồi, Taehyun hô cho cả lớp đứng, mà giọng cậu ta khô khốc, mệt mỏi, thầy đã cho cậu ta xuống phòng y tế ngay sau đó, và cậu ta vẫn nhắm phía mà cậu ta vẫn hay đi, không phải đường đến phòng y tế.
Giờ ra chơi, cậu thơ thẩn đi dọc bờ giậu trồng đầy tường vi, suy nghĩ về nhiều thứ. Về Taehyun, về Seonho, về thế giới xung quanh mình. Kai không hiểu lắm, cậu không phải loại người dễ mất tự chủ khi xung quanh không còn ai, nhưng hôm nay cậu lại bối rối và nghĩ nhiều rồi.
"Huening? Em cũng ở đây hả?"
Kai giật bắn mình, tiếng nói đột ngột vọng lên từ đâu đó ( chắc chắn không phải là từ âm phủ đâu... ). Bụi cây kế đó phát ra tiếng sột soạt, thầy Beomgyu hiện ra trong bộ dạng không mấy tươm tất, giữ tay bên trong vạt áo khoác. Thầy ấy cười đẹp lắm, như thiên thần vậy, mặc dù Huening chưa thấy thiên thần bao giờ. Beomgyu rút tay ra khỏi vạt áo. Cậu mới thấy một chú mèo con lông trắng bám chặt trên cánh tay của thầy, lim dim ngủ, một cục bông ngoan ngoãn và đáng yêu. Huening chưa kịp mở lời, cái cây lại lần nữa rung rinh, và một cái đầu khác chui ra, trước khi cậu nhận ra đó là ai thì giọng nói cất lên lại làm Kai trượt ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanfictionBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...