Huening Kai đánh mắt một vòng trong căn phòng tường loang lổ lớp sơn không đều. Trong phòng chỉ có độc một bộ sô pha cùng một cái bàn con xếp ra xếp vào. Lúc đầu thím Mun bối rối vì sô pha không đủ cho ba người, thành thử Huening nhanh chân chọn cho mình một chỗ ngồi trên sàn rồi kéo hai người kia cùng tham gia, nở thêm một nụ cười không khách sáo.
"Vậy hai người..."
"Cô xin mấy đứa, tìm Jijung về cho cô được không..."
Thím Mun vẫn giữ khư khư thái độ và mấy hành động vô nghĩa đó nên Taehyun chắc mẩm rằng họ sẽ không moi được gì từ mối này đâu, và cậu bắt đầu đâm khó chịu ra mặt. Người như cậu không thích loại người xấu lại còn giả nhân giả nghĩa, nhất là loại kiếm hời từ con của mình.
"Nếu bây giờ cô chú có thể tường thuật lại những điều cô chú biết, chúng cháu sẽ gắng hết sức có thể." Beomgyu ngồi cạnh Taehyun, kê sát đùi mình chạm vào đùi cậu. Anh liếc Taehyun khi nhận thấy vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ trên gương mặt của người ấy. Tay anh mò mẫm nắm lấy bàn tay cậu, gãi nhẹ vào lòng bàn tay đối phương.
Người bố vẫn im lặng, gã đứng trong góc phòng không nói lời nào. Nhìn vẻ chết trân ấy của gã thì Huening cũng phần nào nghĩ gã đang hối hận, hoặc là có suy nghĩ trốn chạy đang nhen nhóm lên trong bộ não của người bình thường đó. Cậu tương đối thông cảm cho những cảm nghĩ ngu ngốc, đơn giản vì cậu cũng là con người, chỉ là không có gì quá ảm đạm so với những người khác.
"Chúng tôi... chỉ lạc mất con của mình thôi. Chúng tôi không biết phải làm sao cả..." Người phụ nữ cứ ngập ngừng vẻ muốn nói rồi lại thôi khiến Taehyun càng nhăn mặt tợn. Điều đó làm thím hoảng loạn, răng và lưỡi va cả vào nhau khiến thím lắp bắp mãi không nên lời, cứ nhìn ba người rồi nhìn sang chồng.
Beomgyu bấm móng vào lòng tay Taehyun làm cậu nhăn nhó nhìn sang anh. Anh mở to đôi mắt của mình - đó là ám thị cho "em cứ ngậm mồm vào và anh sẽ lo", khiến cậu không thể nào không tỏ ra bực bội. Cậu lớn tiếng:
"Cảnh sát chúng tôi đã có đủ bằng chứng rằng Mun Jijung có dính líu đến đường dây mại dâm lớn của thành phố. Chẳng lẽ hai người không kiểm soát được cậu ta trong độ tuổi đó à?"
Taehyun nói dối. Đám Taehyung chỉ vừa liên hệ mấy người bên trường Pyeongdo để lấy danh sách những học sinh đã tự tử từ niên khoá của tám năm trước trở đi. Mun Jijung thì không thuộc diện đã chết. Cậu ta lẩn đi đâu đó khỏi gia đình và nhà trường còn manh mối về cậu ta thì lại nằm trong đầu Beomgyu, mông lung như một trò đùa. Nhưng Taehyun vẫn tin chắc là họ không sai.
"Chúng tôi không..."
"Tôi là một người ba tồi." Giọng nói của gã đàn ông khàn khàn vọng ra từ chỗ gã đứng, cắt lời vợ mình. "Già đến độ này rồi, không nói điều đó ra cũng uổng một đời người."
Gã ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu nhìn bâng quơ quanh căn phòng. "Nhưng vợ tôi thì là một người mẹ và vợ tốt. Đừng bắt bà ấy nhé."
"Ông..."
Thím Mun quỳ trên nền đất từ nãy, đối diện họ. Bà quay đầu nhìn chồng trân trân, dường như ngạc nhiên đến độ không thể hiện được tí cảm xúc nào trên khuôn mặt chứa đầy dấu vết của thời gian. Mắt bà đỏ hoe, nhưng bà không hề rơi một giọt nước mắt nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanficBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...