synesthesia²

638 77 9
                                    

Bác sĩ gây mê.

---

Phòng khám của bác sĩ tư nhân Choi Soobin- nhà cung cấp 'anaesthetist' nằm ở ngoại ô thành phố, cách địa điểm Beomgyu xuất phát tầm bốn mươi phút lái xe. Đi trên một con đường đầy hai bên lề là từng gốc đậu tía, dương liễu trồng xen kẽ nhau. Tim tím và xanh ngắt mát rượi.

Beomgyu lúc lái xe rất tập trung, không rời mắt khỏi lộ trình phía trước bất kì lúc nào. Một biến cố nhỏ trong thời thơ ấu của anh làm anh cảm thấy việc lái xe an toàn vô cùng quan trọng. Nên suốt quãng đường Taehyun rất thoải mái nhìn chằm chằm Beomgyu mà đối phương chẳng mảy may hay biết.

Cậu muốn khẳng định một lần nữa, Choi Beomgyu là một thiên thần.

Cái vẻ ngoài đen đúa, hôi hám của Heathcliff được ông Earnshaw nhặt về làm Catherine sợ chết khiếp, khinh bỉ nhổ nước bọt; Hindley ghét cay ghét đắng. Ẩn đằng sau đó rốt cuộc vẫn là tâm tính quỷ dữ, tàn độc, không khác gì với vẻ ngoài của hắn ta.

Taehyun nói, cậu không tin vào một tân hồn được bộc lộ bằng vẻ ngoài và có thể để người ngoài dễ dàng phán xét. Cậu tin, tất cả con người trên thế giới này đều là thiên thần, không kể đến những tội ác mà một phần "thiểu số" gây ra với xã hội.

Còn Beomgyu thì có vẻ ngoài của một thiên thần, đều này cậu còn chẳng cần khẳng định lại đến lần thứ ba. Vậy chắc hẳn tâm hồn của anh ta cũng phong phú như thiên thần vậy.

Cậu hạ cửa kính xe xuống, để gió cuốn những cành lá mảnh mai thốc vào trong ghế lái. Taehyun không cố ý, nhưng mà Beomgyu liền nhíu mày, đạp thắng nhanh. Tức giận quay sang Taehyun mắng mỏ.

"Đừng có làm thế!"

"Em chỉ hạ cửa sổ thôi, do anh tự mất tập trung mà." Cậu nhún vai, chẳng thèm bật lại tiếng hét tức thời tức giận của Beomgyu. Lòng tự trọn lúc bình thường của Taehyun khá cao. Chưa một lần nào để mình bị ăn mắng. Lần này, cậu chỉ phớt lờ, ngăn việc tranh cãi nổ ra một cách vô lí rồi chống cằm nhìn những cánh hoa cứ lả tả rơi. Beomgyu không cho Taehyun lại hạ cửa sổ xuống.

"Tại sao tính tình của anh ta lại lạ lùng thế nhở?"

Hai hàng cây xanh xen tím nhanh chóng kết thúc trước một căn biệt thự cổ kính được xây dựng theo phong cách Châu Âu những năm 1880s. Nhìn chung mang một chiều dài lịch sử lâu đời và sự trang trọng làm người khác nhìn vào cũng phải xuýt xoa. Taehyun cũng không giấu được sự hâm mộ thấy rõ.

Chiếc xe dừng lại ở bên ngoài cổng, Beomgyu cuối cùng cũng thở phào. Anh bước xuống xe định đẩy cửa đi vào trong, nhưng lại nhận ra Taehyun cũng có ý muốn đi theo. Anh trầm ngâm một lúc, rồi thở dài bảo cậu nhóc ở lại đây đi.

"Nhóc ở ngoài đây, anh vào rồi sẽ ra ngay."

"Vậy anh đi đi."

Taehyun chậm rãi đáp. Cậu dựa lưng vào cửa xe, khoanh tay nhìn Beomgyu đẩy cánh cửa lớn rồi mất hút vào trong tòa nhà đồ sộ. Từ góc nhìn này, Taehyun chỉ thấy được một phòng có ánh đèn hắt ra, đã bị rèm che lại một phần ánh sáng. Có người ngồi bên cửa sổ, từ ban nãy đã quan sát được hai người cùng chiếc xe đỗ ở cổng rào phủ đầy dây leo.

|taegyu| synesthesiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ