"Cậu trai, thấy hai người còn trẻ, tôi mới khuyên. Nhận nuôi một đứa trẻ là gánh cả trách nhiệm của cả một cuộc đời trên vai mà thậm chí nó còn không phải của máu mủ ruột thịt mình." Sau một hồi lâu, cô y tế mới lên tiếng. Giọng hơi trầm khàn, nghe là biết ngay tuổi đời của người nói già dặn bao nhiêu. Bà vẫn cúi gằm mặt, chất giọng thì cứ đều đều như loa phát thanh mà nói: "Mấy đứa trẻ đó đáng yêu lắm. Tụi nó do một tay mấy bảo mẫu, các sơ ở đây nuôi dạy. Nếu mà chúng có điều kiện sống tốt hơn thì đã tốt rồi."
"Tôi mong hai người có thể cho một trong mấy đứa chúng nó một mái nhà thật sự. Tôi không sợ việc một gia đình thiếu vắng bóng người mẹ đâu, hai ông bố thế này thậm chí còn tốt hơn là những người mẹ dám bỏ rơi con mình trước cổng nơi này đấy."
Beomgyu đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi. Việc họ đột nhập vào điều tra đội lốt một cặp đôi nhận nuôi rồi sau đó biến mất mãi mãi, không còn tăm hơi liệu có khiến bất kỳ ai cảm thấy tổn thương. Đứa bé tên Taejeon quả thật rất yêu, chỉ có điều hơi trầm lặng ở cái tuổi đáng lẽ nó phải hoạt bát chạy nhảy khắp nơi. Nhưng thế cũng tốt, anh không thích sự ồn ào. Những đứa trẻ im lặng cũng thường có nội tâm sâu xa hơn là các bạn đồng trang lứa, và khi ấy phụ huynh phải hiểu rằng chúng cần được quan tâm về mặt tinh thần nhiều hơn là chỉ nuôi nấng trong mặt thế chất.
Taehyun nắm chặt lấy tay anh. Họ không nên sao nhãng trong lúc này.
Sau đó, một cú điện thoại đột ngột khiến cho người phụ nữ phải ra ngoài nghe máy, có vẻ sẽ mất một lúc lâu dựa vào biểu cảm nghiêm trọng và lo sợ trong ánh mắt của bà. Beomgyu nắm chặt tay. Anh nhìn Taehyun gật đầu. Ngay lập tức, cậu liền hiểu ý rồi ra đứng ở cửa, trong khi anh mượn bộ găng tay đeo vào rồi bắt đầu lục lọi trong bộ tủ y tế. Như thế sẽ không để lại nhiều dấu vết. Nhìn chung, chỉ có vỏn vẹn mấy loại thuốc thường dùng cùng bộ sơ cứu, cầm máu, kiêm tiêm với mấy loại thuốc vặt như thuốc an thần, thuốc gây tê, thuốc ngủ. Beomgyu cố lục vào tới tận bên trong để tìm một cái lọ nhỏ mà anh đã xác định sẵn hình dạng trước đó của nó, bên ngoài chắc chắn sẽ có dán nhãn cảnh báo rìa đỏ.
Một loại độc tố gây có khả năng làm tê liệt và chết người.
"Tìm thấy chưa? Hình như cô ấy sắp nói xong rồi."
"Vẫn chưa thấy." Beomgyu đóng tủ lại. Conotoxin, anh không nghĩ là họ sẽ để một thứ lộ liễu như vậy ở nơi này. "Anh không nghĩ là nó có ở đây."
Hai người họ cùng đi ra khỏi cửa. Vừa đúng lúc, người phụ nữ đã nghe xong điện thoại và quay trở lại phòng làm việc. Họ cuối người chào rồi rời đi. Trên đường đi ra bãi đỗ xe, Taehyun ngó nghiêng, đảm bảo xung quanh không có ai mới dám lên tiếng, nhưng âm lượng của cậu vẫn bé tí:
"Chính xác thì anh định tìm gì vậy?"
"Conotoxin, độc ốc nón biển. Theo vài nghiên cứu thì độc của loài sên nón này có khả năng chữa trị bệnh tim mạch, nhưng rủi ro là cực kỳ cao."
Cậu bất ngờ: "Anh thật sự nghĩ thứ đó sẽ tồn tại ở một trại mồ côi sao."
"Anh không dám chắc, nhưng khi nãy quan sát, anh có tìm thấy trong thùng rác văn phòng chính có đầu kim cùng một lọ thủy tinh vỡ. Nói chung nhìn cũng không kỹ lắm vì có camera, nhưng cũng có vài chữ còn sót lại, với cả mấy mảnh vỡ trên sàn nữa. Anh nghi ngờ có người đã sử dụng nọc độc sên để thực hiện mục đích gì đấy. Tất nhiên là chẳng tốt lành gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanfictionBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...