Taehyun và Beomgyu đỗ lại bên kia vệ đường, đối diện nơi mấy chiếc xe cứu hỏa lẫn cảnh sát đậu san sát vào nhau để chừa đường cho xe khác di chuyển, năm phút sau khi Taehyun đã cùng lúc phá bỏ một loạt những quy tắc lái xe bao gồm cả luật cấm lạng lách đánh võng. May mắn là hôm nay không có nhiều người đi lại trên con đại lộ này, chỉ riêng mỗi khúc nhà bị ảnh hưởng bởi vụ cháy là tụ tập đông đúc mấy con người hóng hớt ngoài đội ngũ cảnh sát và cấp cứu ra. Sau một hồi, đám đông tò mò cũng bị xua đi bớt vì cũng chẳng có gì mới mẻ ngoài mấy mảng tường đen vì hỏa hoạn, chán chết.
"Anh mệt à?"
"Hơi mệt." Beomgyu còn không buồn nhấc đầu mình khỏi cửa kính xe khi Taehyun đã tháo bỏ dây an toàn, hé mở cửa xe và chạm được một bên chân xuống đất. "Từ sáng đã như thế này rồi, anh không sao."
"Vậy anh đợi ở đây một chút nhé."
Taehyun bước ra khỏi xe, sập cửa, dợm bước đi thì lại phải quay đầu nhìn vào xe. Beomgyu đã tỏ ra mệt mỏi từ lúc đầu, Taehyun rất muốn để anh ở nhà, nhưng không thể. Hôm nay có thể kéo dài đến tận tối khuya dù họ có muốn hay không. Thế đấy, cậu sẽ đi giải quyết công việc và để Beomgyu nghỉ ngơi ở đây, không rút khóa xe, như thế sẽ thoải mái hơn.
"Anh Taehyung." Cậu chạy lúp xúp đến nơi Taehyung và Kwanggi đang đứng. "Em trở lại rồi."
"Beomgyu đâu?"
"Ngoài xe."
"Ừ." Taehyung gật đầu, đưa điện thoại của mình cho Taehyun. "Tụi anh vừa nói chuyện với bà Lee. Gọi cho ba nhà đầu tư và bác sĩ Hwang đi, chúng ta cần xác nhận lại vài chuyện."
Taehyun nghía qua quyển sổ tay của tiền bối, bắt lấy từ khóa "thợ sửa ống nước", hình dung ra một số vấn đề khác. Từ thông tin ban đầu, trong vụ cháy thứ năm này, họ biết được ngọn lửa bắt đầu từ trong bếp, nếu không phải đang có một chuỗi liên hoàn những vụ cháy bất thường với mùi cồn phảng phất trong không khí khi chỉ còn lại một đống hoang tàn, bọn họ có thể sẽ cho rằng đây đơn thuần chỉ là một vụ cháy nhà thông thường.
"Vâng, là Kang Taehyun từ Cục cảnh sát thành phố. Bà Woo? Vâng, về việc căn nhà bị hỏa hoạn của gia đình mình... Vâng, vâng..."
Cậu lần lượt liên lạc cho gia đình của các nạn nhân để xác nhận cho một mục đích duy nhất: trước khi vụ việc xảy ra, có người nào đã trực tiếp liên hệ hoặc được liên hệ tiếp thị với bên sửa chữa hệ thống ống nước trong nhà không?
"Bà Hwang? Ông Hwang có đó không ạ? À vâng, về vụ việc lần trước. Bên gia đình mình có cho sửa lại các hệ thống điện đùng và ống nước ở bên trong nhà không? Có ạ? Cho tôi xin phép được ghi lại số điện thoại liên lạc của công ty ấy nhé."
"01182xxxxxxx-" Cậu đọc lên, đợi cho Taehyung ghi xong thì tiếp tục như thế trong hai lần nữa. Tờ ghi chép nhanh chóng được lấp đầy bằng các dãy số điện thoại, có ba trong bốn dãy số là giống nhau.
"Được rồi."
Taehyung gật nhẹ đầu, xé tờ ghi khỏi sống sổ đồng thời mở điện thoại lên tra địa chỉ liên lạc của các công ty sửa chữa ống nước tư nhân trong thành phố. Anh không động đến phương diện vấn đề nằm ở ống nước ban đầu, bởi đấy là phạm trù thuộc về bên thi công xây dựng. Thứ phải nói đến là những thay đổi sau này và hơn hết là phạm vi bên thực hiện sửa chữa và người trực tiếp thực hiện những thay đổi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanfictionBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...