Chuyến tàu sớm nhất của ngày hôm nay khởi hành vào lúc mặt trời còn chưa xuất hiện, năm giờ hai mươi phút tàu đến nơi. Beomgyu và Taehyun mang độc một chiếc balo trên lưng và bắt chuyến tàu về Daegu lúc năm giờ ba mươi. Đó cũng là chuyến tàu cao tốc đi Daegu sớm nhất hôm nay.
Sân ga vắng lặng. Một số kẻ vô gia cư ngồi trên những băng ghế chờ lim dim mắt. Khắp Seoul có hàng tá người vô gia cư ở những nơi như thế này. Nhiều đến mức không ai muốn giúp đỡ họ cả.
Taehyun trầm mặc. Sáng hôm nay cậu là người thức sớm hơn cả, với hiện trạng là cả người bị Beomgyu ôm chặt như thể cậu thật sự là chiếc gối mềm. Nghĩ đến việc đó làm Taehyun đỏ hết cả mặt và không dám nhìn thẳng vào con gấu đó một lần nào. Trong khi cậu chật vật tìm cách nhẹ nhàng để gỡ tay anh ra và để không đánh thức đối phương, Beomgyu vẫn một mực không tỉnh dậy hay hay biết gì về hành vi của mình.
Cậu nguyền rủa Beomgyu chết tiệt vì dám quên đi tội ác tày trời của mình.
"Taehyun này."
"V-vâng?" Tiếng gọi đột ngột của anh làm cậu giật bắn mình. Taehyun nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa tàu mới đến trạm.
"Em có đem súng không?"
Taehyun tỏ ra ngạc nhiên với câu hỏi của anh. Cảnh sát muốn sử dụng súng phải có sự đồng thuận của cấp trên. Nhưng đương nhiên, để đảm bảo an toàn, khẩu Walther P99 đang yên vị trong balo: "Một khẩu, mười lăm viên."
"Có lẽ chúng ta sẽ cần dùng đến nó đó."
"Sao cơ?"
Cậu ngẩng mặt lên, quét tầm mắt một vòng quanh trạm tàu. Không có ai cả. Cậu quay ngoắt sang Beomgyu đang mỉm cười tủm tỉm, nhướng mày.
"Trực giác anh bảo thế." Beomgyu nhún vai. Anh nghiêng người lại sát Taehyun, bông đùa: "Không nói vậy thì làm sao em mới ngẩng đầu nhìn mặt anh được."
"Này." Cậu thở hắt ra. "Nếu anh muốn thì anh có thể nói với em. Thay vì lấy nguy hiểm ra đặt trên bàn cân cùng với một chiếc lông vũ ở đầu bên kia."
"Nhưng đó có thể là sự thật."
Trên lối ra vào của ga tàu, bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu của bình minh, nhưng sắc tối của màn đêm đã dần lui để một màu trời đen phớt tím từ từ sáng dần. Dần có những hành khách ra vào điểm mua vé. Họ nhìn hai người bằng đôi mắt hiếu kì và lạ lùng.
"Daegu đẹp không?" Taehyun đột nhiên chuyển chủ đề. Cậu hiếm hoi được đi đến những vùng tỉnh lẻ của Đại Hàn Dân Quốc, vậy nên cũng không có ti tí hình ảnh nào về quê hương của Beomgyu. Anh đã đến Seoul, và rời đi khi chẳng còn gì níu kéo. Taehyun không phải là người có thể giữ anh ở lại.
"Đương nhiên là đẹp, và còn phát triển nữa. Đừng coi thường. Không phải vì Yeonjun hay chọc anh lái máy cày lên Seoul đâu mà Daegu thật sự là một nơi tuyệt vời." Beomgyu bĩu môi. Máy cày cũng là niềm tự hào của người nông dân khi làm nên lương thực chứ bộ.
"Thì mỗi nơi đều có giá trị văn hoá và kinh tế của nó mà."
"Stop stop. Anh không muốn nghe một bài diễn thuyết nhàm chán của em đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanfictionBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...