Phòng thư viện của tòa biệt thự chứa đựng ba nghìn năm trăm hai mươi bảy quyển sách và một cái xác không làm rõ được danh tính. Trên bàn làm việc, mấy thứ linh nằm ngổn ngang, nhưng nổi bật nhất trên đó là một bức ảnh chụp ba người.
Choi Yeonjun- đã chết; Choi Beomgyu- kẻ bị tình nghi; cùng một người đang đan lồng năm ngón tay vào bàn tay của Beomgyu. Cả ba người trong bức ảnh tỏ ra một mối quan hệ thân thiết ấm áp, đều đang nở nụ cười hạnh phúc.
Linton đáng thương. Rốt cuộc nó chỉ là một con cờ cho nước đi độc ác cuối cùng của bố nó. Và vẫn như cũ, Linton vẫn chưa bao giờ có được tình cảm của Cathy. Tôi tự hỏi tại sao kẻ đáng thương nhất thì lại chẳng bao giờ có được cái kết viên mãn như kẻ đáng thương hơn vậy?
Buổi tối bình dị ấy trôi qua một cách chậm chạp. Mọi chuyện đều bình thường, ngoại trừ việc Beomgyu làm đổ chai Soju thứ năm của anh lên áo Taehyun và nôn thốc nôn tháo vào một gốc cây ven đường.
Taehyun thở dài, vuốt lưng cho con người đang vật vã nôn ọe. "Rõ ràng mình vẫn ở tuổi học sinh mà. Sao lại phải chịu cái cảnh này vậy?"
"Khụ... cảm ơn em..." Beomgyu chao đảo đứng dậy, nhận lấy tờ khăn giấy từ cậu. Anh muốn ngừng lại tại đây thôi, không ngờ tửu lượng của bản thân lại tệ hại như vậy.
"Về thôi, em còn bài tập nữa."
"Ừ, chúc ngủ ngon."
Rồi anh ngã vật ra đất. Taehyun bàng hoàng trố mắt nhìn, cậu định bỏ anh ở ngoài này luôn. Nhưng đột nhiên xuất hiện một cảm giác tội lỗi, và một sự rộng lượng không thể nào bất ngờ hơn. Taehyun vẫn quyết định cõng anh đi hẳn một đoạn đường về nhà. Chiếc Merc E-Class của Beomgyu được cậu gửi lại quán thịt nướng với hai con mát muốn rớt ra ngoài của chủ quán. Taehyun hứa sáng sẽ đến lấy, và cậu cũng là khách quen nên ông ấy đồng ý. Ông cười hề hề: "Này cháu, chiếc xe này có mà xước thì ông đền không nổi đâu nhé."
Cậu tỉnh bơ: "Xe của bạn cháu cơ mà anh ta phóng khoáng lắm. Ông cứ thoải mái đi ạ."
Beomgyu nào biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ngoan ngoãn ngủ im đến tận nhà Taehyun. Sau đó mới mơ màng mở mắt, không biết là anh biết mình đang ở đâu hay không. Miệng anh cứ lẩm bẩm.
"À, về đến nhà rồi này. Thật tốt quá... tưởng lại tỉnh ở ngoài xe nữa chứ."
Cậu để anh nằm ở sopha, quan sát Beomgyu không để ý đến ai mà cứ tự nói chuyện một mình.
"Taehyun à, anh không biết em có đang ở đây hay không." Bỗng anh nói to, giọng anh rõ ràng vang khắp căn nhà ba tầng: "Nếu em ở đây, anh muốn nói..."
May mắn là ba mẹ Taehyun hôm nay đi công tác ở tỉnh lẻ. Không thì cả hai chắc chắn sẽ bị tống ra ngoài.
Taehyun chăm chú lắng nghe, nhẹ nắm lấy bàn tay của đối phương, đan lồng ngón tay của mình vào tay của Beomgyu. Nó không mềm mịn như vẻ bề ngoài, đôi chỗ trên đầu ngón tay hơi chai. Cậu xoa lấy chúng, mấp máy môi thì thầm đôi chữ.
"Tất cả đều sẽ ổn thôi, thiên thần ạ."
Sau tối hôm ấy, cậu và anh bỗng chốc trở thành bạn thân, thậm chí là hơn thế nữa. Taehyun tìm thấy người mà mình muốn nhìn thấy, nghe thấy mỗi ngày.

BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanfictionBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...