"Bình tĩnh. Chúng tôi chỉ hỏi là..."
Taehyung không muốn xung đột ngay lúc này, khi đội của anh gần như muốn đập vỡ cái gọi là nhân quyền giả tạo của đám người trước mặt để có thể moi móc hết thông tin mà bọn chúng nắm giữ trong tay.
Tất nhiên, chuyện đường dây bén rễ đến Pyeongdo cần có sức mạnh lớn hơn là quyền hạn của hiệu trưởng. Cái rễ cây thối nát đó hẳn đã đâm sâu xuống hơn họ tưởng, trong ngôi trường này.
"Và chúng tôi đã bảo là không có rồi đấy. Anh dai vãi, đồ hút máu dân." Một nhân viên kế toán ngồi bàn máy nhăn mặt trả lời.
Họ đã phải chật vật đàm phán với đám cứng đầu, mặc dù là bọn người đó biết rắn đã mất đầu. Lai Guanlin chết rồi. Nó cũng vừa hay làm cái cớ hợp lí để họ đào xuống, diệt tận gốc đám sâu bọ bám trên rễ cây.
"Án mạng vẫn xảy ra dù bên phía bảo vệ đã xác nhận là không có gì bất thường. Việc làm của mấy người cũng lỏng lẻo lắm rồi."
Cô gái duy nhất trong đội của Taehyung, Somin nhỏ giọng nói, song nghe như tiếng thì thầm, không ai nghe rõ.
Đội trưởng Taehyung chán nản nhìn bác bảo vệ đã có tuổi ở trước mặt. Hai người đàn ông trong nhóm ở đằng sau cũng bực tức, nhưng họ không nói gì cả. Đúng hơn hết, mọi chuyện phải đợi Taehyung ra lệnh. Không khí của phòng tiếp công dân không chùng xuống, nó căng ra như dây đàn. Mấy người cán bộ khác nhìn họ ghét bỏ, có cả sợ sệt.
"Nghe này, đó chỉ là phán đoán mà mấy người đã giãy đành đạch lên như thế rồi." Anh để hai ngón tay trỏ và giữa bàn tay trái vào túi quần, lắc đầu với những người đằng sau chiếc bàn chất chồng nào là tài liệu, công văn... rồi thân thiện xuề xòa với bác bảo vệ trước mặt:
"Chúng cháu chỉ đến đây để giải quyết nốt phần công việc còn lại thôi. Hai người đồng nghiệp của bác chỉ ở Cục vài ngày để lấy vài thông tin..."
"Chú biết, chú biết." Người bảo vệ lắc đầu, không có vẻ gì là muốn ngăn cản họ thi hành công vụ. Ông trông đã có tuổi, phải nói đến chuyện đã làm việc ở nơi này trong một khoảng thời gian rất dài. Taehyung ngờ ngợ. Anh cúi đầu xuống mất một lúc để ông chú nói vài lời gì đó, sau đó nhẹ ra hiệu cho ba người đồng đội mình ra ngoài.
"Được rồi." Anh gật đầu, hắng lại tiếng. "Tôi sẽ dừng lại việc truy xét, nhưng chắc chắn Cục sẽ không để yên."
Ánh mắt anh lia từng người trong văn phòng, giọng trầm xuống, cốt để doạ sợ đám người không biết điều: "Đây không phải là lời cảnh cáo, nó cũng không thể hiện rằng chúng tôi sẽ bắt giữ mọi người đây vào một ngày nào đó. Nhưng chắc chắn là chúng tôi đã biết được gì đó, các vị cũng hiểu mà nhỉ."
"Tất cả sẽ sớm kết thúc thôi. Tại nơi này."
Vậy thôi. Taehyung cùng bác bảo vệ đi khỏi đó. Tốn mất hai mươi phút của mình, anh thầm nghĩ, và chắc mẩm rằng ai đó trong tổ đã nhận ra điều gì bất thường và đang thẳng tiến đến ngôi trường này rồi.
Đó có thể là Yoonmi, hoặc là Beomgyu và Taehyun. Ba người đó khá nhanh nhạy, nhưng hai phần tử phía sau có vẻ đang được tiếp cận phần thông tin lớn hơn. Anh nghĩ nhóm của Taehyun đang thần tốc di chuyển đến nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanfictionBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...