Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, không khí lạnh lẽo tràn vào mọi nơi làm cho cốc trà của Yoonmi mất nhiệt nhanh hơn mọi khi. Cô nàng mệt mỏi đứng dậy đóng cửa sổ, tâm trạng không khác những đồng nghiệp khác trong phòng là bao.
Không khí bên ngoài lẫn bên trong Cục cảnh sát đều mang một màu ảm đạm y hệt. Nhưng đó là khi Taehyung chưa nói đến việc tổ chuyên án sẽ bao gồm những ai để có thể bắt giữ tội phạm lần này. Kì nghỉ đông đã gần kề. Trong sự giá lạnh đến có hơi sớm của năm nay, ai cũng muốn về nhà vừa nằm trong chăn vừa nhâm nhi một cốc sô cô la nóng cùng kẹo dẻo dai dai. Và Cục cảnh sát cũng không có ngoại lệ cho niềm mong mỏi nhỏ nhoi đó.
"Khi nào hai đứa nó mới tới?"
Trong khi đa số anh em đùn công đẩy việc cho nhau, Taehyung cứ loay hoay hết từ đống thông tin trên bàn, lại xoay ghế sang Huening Kai và lặp lại câu hỏi đó mấy lần liền. Cậu phải bỏ cốc sữa nóng xuống bàn cười gượng gạo.
"Sắp tới rồi đó anh."
Nhìn mật độ của tuyết bên ngoài cửa sổ ngày càng dày đặc, điều cậu lo lắng hơn cả là liệu hai người có gặp bất trắc gì trên đường đi. Huening âm thầm thở ra.
May mắn là, hai người đó đến ngay vừa đúng lúc cậu uống xong ly sữa nóng. Thế là Huening Kai đã có thể thở phào. Taehyung vui mừng đứng bật dậy, cười mãn nguyện nói:
"Nghe đây. Tổ chuyên án lần này sẽ bao gồm Yoonmi, Taehyun, Huening, Sunhwa, Kwanggi và tôi."
Đội hình sự tức thì người nhảy cẫng lên mừng rỡ, người thì nằm ra bàn uể oải kêu la. Sau một hồi không dứt, Taehyung buộc phải hung hăng xốc lại tinh thần cả đội.
"Không ai được nghỉ trước khi ta xong vụ này đâu các anh em. Xong nhanh để liên hoan một bữa trước khi nghỉ đông đi nào."
Lưng và vai áo Beomgyu hơi ướt vì cú ngã bên ngoài bãi đỗ. Lạnh thật sự, đó là suy nghĩ của anh khi chống hai tay xuống lớp tuyết và đứng dậy. Tuyết vẫn ào ào đổ xuống. Và đến khi đã yên vị trong văn phòng của đội hình sự, nhìn cảnh tượng ấm áp tựa như một khoảnh khắc nhỏ bên gia đình vào ngày đông, anh bỗng cảm thấy một chút gì đó bình dị trong tâm hồn.
Taehyun choàng chiếc áo khoác bò lên người Beomgyu khi anh ngẩn ngơ ngồi xuống, ngơ ngẩn nhìn Taehyung vò đầu Yoonmi khi cô cảnh sát càu nhàu ôm lấy mặt bàn. Đội trưởng đặt đống tư liệu cần thiết xuống. Và Taehyun cũng đã chạm vào tóc anh bằng khăn bông như thế, một cách dịu dàng và êm ái.
"Bắt đầu đi."
Ảnh chụp hiện trường được bày xuống mặt bàn. Như những vụ cháy thông thường, có các vết đen nhẻm ngay chân tường, tro tàn... Nhưng nước đi của kẻ phóng hỏa lần này có vẻ thông minh hơn khi hắn ta không phóng hỏa bằng dầu lửa hay xăng. Cồn nước thường không phải một chọn lựa tuyệt vời cho những kẻ ngu ngốc thích bén lửa vào những người vô tội.
"Còn điểm chung thì sao?"
Beomgyu, người duy nhất không thuộc đội được lập ra và cũng chẳng liên quan gì đến nghề nghiệp cảnh sát, bàn tay anh vẫn giữ trong túi áo khoác từ nãy, giờ đặt lên bàn. Anh lần trong từng bức ảnh và lấy ra được bốn tấm ảnh từ bốn hiện trường của vụ cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanfictionBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...