"28 Josiwon? Ừm... nhà của gã doanh nhân?"
Josiwon là một con lộ nhỏ thuộc khu dân cư tầm trung gần với vùng vành đai của thành phố. Nói là khu dân cư nhưng nhà cửa trên con đường này cũng không nhiều nhặn gì mấy. Chạy qua một căn thì cách vài ba phút mới gặp lại một căn khác. Nói chung đây là khu dành cho lũ nhà giàu thích sự yên tĩnh.
Số 28 Josiwon là một con số nhà lạ lẫm, trông có vẻ chẳng liên quan và cũng có thể phán ngay là một cụm từ được bật ra trong vô thức. Nhưng hai đầu não cùng bật ra cụm từ đó cùng một lúc thì chắc chắn không thể là ngẫu nhiên.
Nhìn nó bằng vài phép tính toán nhỏ, chạy đi chạy lại, nói là đoán mò cũng được. Ừ thì ý tưởng của họ gặp nhau, nhưng lỡ sai một li thì lại đi mất một dặm.
Namjoon chầm chậm giải thích: "Địa chỉ của gã doanh nhân đó là giả, ý em là vậy chứ gì. Nhưng hãy để ý kĩ hơn một khía cạnh khác. Chẳng hạn như hắn chỉ để lại địa chỉ trên tấm danh thiếp, và, hẳn hắn nghĩ rằng, trên đời có ba loại người: loại sẽ đi tìm hắn ta ở địa chỉ đó, loại sẽ tiếp tục tìm kiếm theo manh mối khác vì thứ này quá rành rành ra, loại sẽ bọc đầu hắn ta ở một điểm nào đó. Và chúng ta sẽ làm loại thứ tư."
"Cả ba loại trên. Dễ mà. Không đánh rắn động cỏ đâu. Khả năng cao là hắn đã biết tổ chúng ta sẽ đến tận nơi nên cứ đi theo dự định của hắn đã vậy. Phần lật ván nằm ở phía sau nữa cơ."
Beomgyu và Namjoon ăn ý nhau đến mức đáng sợ. Nếu bây giờ Huening có cho là họ từng hợp tác đến vạn lần và hai người này làm cảnh sát đã độ mười năm, người ngoài nhìn vào sẽ gật đầu lia lịa không chút mảy may.
Chế độ hiện tại của Cục không chiêu nổi người tài, nên có bao nhiêu đầu não siêu cấp thông minh biết nhìn trước ngó sau đi làm thám tử hết sất. Hoặc có làm thì sẽ chóng nản rồi xin từ chức. À, đương nhiên là vẫn trừ Beomgyu ra.
"Anh đoán người đang ở 28 Josiwon là một tên giả vờ chẳng biết gì đâu, cứ đến cho có lệ thôi. Nếu có gì chệch hướng, cứ cho là nghề cảnh sát vốn đã là một màn cược đi nhỉ."
Một đám nghiện cờ bạc kèm theo hai tên ngớ ngẩn đang chạy vòng vòng thành phố để đánh cược nghề nghiệp và thiệt hại của cư dân, nghĩ sâu xa đến đó thì chúc mừng, Huening tự nghĩ đến từ chúc mừng rồi tự cấu vào đùi mình một cái.
Cách đánh xe vào lề của Beomgyu rất ngầu, xoay tay lái một lần, và thế là ngay ngắn không cần phải chỉnh sửa gì nhiều. Huening ước anh đã làm việc cho Cục, như thế thì cậu sẽ không phải ngồi trên bàn cân giữa mấy cú vòng xe đầy đáng sợ của Kang Taehyun.
Cậu hắng giọng trước khi nhấn chuông, để phòng khi người chủ có muốn giao tiếp với họ qua bộ phát thanh dưới cái chuông và chiếc camera lồ lộ trên cửa. Ai mà chẳng thế, khi có ba người đàn ông cao lều khều lạ hoắc đến tìm gặp, chỗ này còn không phải là doanh nghiệp tư nhân như trên tấm danh thiếp có đề.
"Tôi sẽ ra ngay." Người chủ đáp khi cậu xong phần trình bày hẳn hoi và có phần hơi giống tiếp thị, mặc dù mục đích thì nghe chẳng liên quan gì đến cái giọng điệu thuần thục này.
![](https://img.wattpad.com/cover/250207706-288-k401287.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanfictionBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...