Taehyun điểm mặt xem tên qua từng người trong danh sách mà phòng nhân sự của Dongsan-chi đưa ra cho cậu, dưới tư cách là hỗ trợ cho việc điều tra của Cục cảnh sát. Những tay thương nhân chưa bao giờ là mấy tên không hám lợi cả, nhưng trong trường hợp mà mọi thứ lại trơn tru và dễ dãi như thế này thì chỉ là vì bọn chúng sợ, nếu như tên phóng hỏa cứ liên tục đốt trụi từng căn nhà ở trong thành phố thì công ty của chúng sẽ mất sạch mối làm ăn mất thôi, và đó là lý do duy nhất.
"Đó là danh sách. Nếu anh muốn cả hồ sơ thì để tôi lấy cho nhé."
Cô nhân viên theo lời của giám đốc nhân sự từ nãy đến giờ cứ chạy đôn chạy đáo lấy đồ, cũng vô cùng nhiệt tình và năng nổ. Nhưng Taehyun lại thấy sự nhiệt tình thái quá đó có hơi khiến cậu không thoải mái. Thế nên Taehyun xua tay và lắc đầu, cảm ơn cô ấy rồi bắt đầu giở đọc từng cái tên in vào bảng danh sách trên tay.
Beomgyu không chịu về nhà. Anh ấy xuống xe ngay sau khi bọn họ dừng lại trước công ty và nói với cậu là sẽ đi đâu đó, một đích đến mà Taehyun cũng không biết là nó có thật sự ở quanh đây hay không. Beomgyu bảo mình sẽ ở nơi đó đến khi cần về thì sẽ gọi. Hiện tại thì bọn họ không cần phải làm gì, ừ thì, nên là sẽ ổn thôi nếu cậu để anh đi đâu đó để giải khuây.
Taehyun vẫn chưa đưa Beomgyu đi chơi ở Seoul một lần nào đúng nghĩa. Có lẽ cậu sẽ nghĩ về chuyện đó sau nữa.
Trong hàng loạt những cái tên mà Taehyun điểm qua cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Nhìn chung cũng cốt để cậu nắm được một số gương mặt tiêu biểu, quan trọng hơn là nằm ở phần sau, lúc cậu nhờ cô nhân viên kia tra giúp mình ai đã được điều đi sửa chữa ở nhà của bác sĩ Lee và nhà đầu tư Yoo.
"Tôi e đó là hai người khác nhau đấy anh ạ." Cô gái ngẩng mặt lên sau khi cặm cụi gõ lạch cạch để tra lại thông tin. "Tôi nghĩ là anh cần tìm một người, nhưng đó là hai người khác nhau. Điều đó có giúp ích gì không?"
Cô gái có tướng người hơi gầy gò, bộ đồng phục nhân viên hơi quá cỡ khiến cho cô ta đôi lần phải chỉnh lại cổ áo và cổ tay. Nhưng ngoại hình thì chẳng liên quan đến tính cách chút nào đâu, chưa lần nào là thế cả. Như là bạn nhìn vào một ai đó và bảo người ta thế này thế nọ, nhưng thật ra là bạn biết cái đếch, làm như làm mẹ của cả thiên hạ không chừng. Cô gái này cũng hơi tựa tựa như thế. Taehyun không hề đánh giá, nhưng mà khi một người không liên can gì đến mọi chuyện đã xảy ra và cũng sẽ không kiếm bở được từ việc sắp xảy ra chõ mũi vào, nó chỉ khiến mọi thứ thêm khó khăn, khó chịu và khó chiều hơn thôi.
"Có thể có hoặc có thể không. Tôi nghĩ là nó sẽ giúp ích nếu cô cho tôi xem hồ sơ của hai người đó đấy." Nói đoạn, cậu lại tự ngẫm nghĩ lần nữa. Hai người vẫn đỡ hơn là ba, hai phần ba, ba phần hai. Nó sẽ chỉ hơi khó nhằn một chút và phiền đến một người không liên quan. Nhưng suy đi tính lại, phía bọn họ cũng chưa đưa ra lời nào chính thống về việc thật sự có mấy con người đang tham gia vào việc thực hiện và tiếp tay nữa.
"Tôi không phải là cảnh sát nằm vùng hay thám tử chuyên nghiệp gì đâu." Cô nàng cười nhếch mép, trông cũng khá ngầu lòi. "Nhưng mà tôi cũng có thể quan sát và chỉ điểm đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| synesthesia
FanfictionBóng tối ăn mòn mọi thứ, tha hoá tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con người ta. Đến cả ánh sáng cũng không thể bắt loại màu đen nhất của vũ trụ đưa lại những gì tốt đẹp mà nó chiếu tới, bóng tối chỉ hút lấy mọi thứ, để cuối cùng bản thân nó hoà vào v...