synesthesia¹⁹

160 31 3
                                    

Taehyun không nhớ mình đã tự hỏi rằng Beomgyu có buồn không bao nhiêu lần.

Tiếng lòng của cậu tự nói lên điều đó, chỉ có mỗi cậu nghe thấy nên vẫn chưa có ai có thể trả lời được câu hỏi hóc búa này. Chắc chỉ có Beomgyu mới biết được anh có buồn không. Taehyun còn nhớ, cách mà giọng anh run run rồi dần tan vỡ khi kể lại chuyện đời mình trong cơn say, trong khi họ vẫn chưa quá thân thiết.

Khi ấy tim Taehyun đã hẫng đi mất vài nhịp, không biết là vì cái gì. Nhưng cậu vẫn cố chấp một vài lúc, mãi đến khi anh không còn bên cạnh, đi thật xa tưởng chừng như sẽ đi mất, rồi bây giờ lại ở bên cạnh Taehyun. Cậu đã những tưởng lòng mình vẫn vậy, vẫn chẳng có gì. Rốt cuộc thì thời gian đã chứng minh cho tất cả mọi thứ.

Điều gì ở một Choi Beomgyu có quá nhiều vết nứt trong tâm hồn làm một Taehyun đã từng cứng nhắc đến mức bỏ nhà ra đi rung động đến như vậy?

"Nếu như em đang ở đây, anh muốn nói rằng anh mến em, mến hơn cả những học sinh khác."

Lâu lắm rồi, Taehyun chẳng nhớ nổi câu nói đó rõ ràng là như thế nào nữa. Mỗi lần nghĩ đến lại là mỗi lần khác. Nên là cậu chỉ muốn nghĩ theo cách của mình, dù là tồi tệ hay tốt đẹp. Sao cũng được.

Có lẽ là chẳng có gì. Bởi lẽ yêu là vì thích thôi. Không có lí do nào có thể giải thích được vì sao lòng bàn tay Taehyun lại đổ mồ hôi hay trái tim cậu lại rơi mất vài chục nhịp mỗi khi tiếp xúc gần với Beomgyu cả.

Có thể những gì xảy đến trong quá khứ làm Beomgyu buồn, nhưng cậu không biết những lúc như anh lỡ làm tổn thương một ai đó, như vết trầy trên trán Taehyun, anh có buồn hay không.

Taehyun không muốn gì nhiều, có thể nói là vì tính chất công việc, việc cậu hy sinh vì nhiệm vụ, hay đúng hơn là tính bất cẩn sẽ khiến cậu đi sớm hơn người thường. Cậu chỉ muốn được ở bên Beomgyu giờ nào hay giờ ấy, và mong rằng anh sẽ không cự tuyệt mình.

Mọi thứ có vẻ ổn hơn Taehyun mong đợi. Vậy nên một vết trầy trên trán thì chẳng có gì to tát.

Nhưng, vẫn có một thứ gì đó liên quan đến những vụ cháy làm Taehyun bất an. Nhìn chung, cách thức chỉ quy về một hướng cho họ thông tin rằng kẻ thực hiện thì chỉ có một người hoặc một tổ chức. Nhưng cách thức ấy cũng có điểm không đúng lắm, dù cho nước đi đó có khôn ngoan như thế nào trong lời các đồng nghiệp khác.

Hắn không nghĩ cảnh sát sẽ truy tìm ra nguồn hàng của hắn hay sao? Nếu là xăng dầu thì sẽ khó khăn hơn trong việc truy vết, nhưng cách thức này như phơi ra cho bọn họ thấy rằng "Chính là tôi đó. Tôi là kẻ đã phóng hỏa." Nếu như mục đích của hắn ta là dụ bọn họ để thực hiện một kế hoạch thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm.

Taehyun sẽ tìm cách để đón đường, đồng nghĩa với việc phải đào sâu mọi thứ hơn bọn họ tưởng tượng. Lần này cậu quyết định sẽ tự hành động. Và Taehyun đã thật sự biến mất vài hôm, còn tất cả mọi người đều nhún vai trừ Beomgyu, bởi lẽ đó là chuyện thường ngày ở Cục. Taehyun thích hành động một mình.

Tổ chuyên án được lập ra hơi gây tranh cãi với cấp trên về vấn đề nhân sự, và mặc dù không có ai thiệt mạng trong các vụ cháy, Cục trưởng lại gửi xuống chỗ họ một tay thám tử cũng tương đối có danh tiếng trong nghề. Kim Namjoon, Beomgyu nhớ đây là tên của người đó.

|taegyu| synesthesiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ