synesthesia²⁴

171 29 1
                                    

Beomgyu không có thói quen cầu nguyện quá nhiều dù cho chính anh vẫn tin tưởng vào sự tồn tại của Chúa. Đó xem chừng chẳng khác gì một công việc vô nghĩa, vì anh chẳng biết là Chúa có thật sự để con người tồn tại là bởi Người yêu quý họ hay không. Đó cũng có thể là sự trừng phạt tàn độc nhất, nếu như chỉ còn ta tồn tại trong khi tất cả mọi thứ xung quanh trở thành cát bụi vĩnh hằng.

Chẳng có gì vĩnh hằng trên thế giới này cả, con người đã viết ra một từ mà họ chẳng biết thứ vĩnh hằng ấy đang nằm ở nơi đẩu nơi đâu.

Beom-gyu, một cái tên hai chữ. Mặc dù người Hàn thì hầu hết đều có tên hai chữ, và Beomgyu cũng chưa từng gặp ai có cái tên dài hơn là hai. Anh không rõ tên mình có gì đặc biệt hay không mà cha mẹ anh lại dùng nó. Thay vào đó, Beomgyu muốn tìm cho mình cái tên liên kết với sự vĩnh hằng của thế gian, để không một ai phải ra đi tại nơi đó cả.

Sự vĩnh hằng, cũng như là cõi vĩnh hằng vừa có thể xem là một lối thoát, hoặc một địa ngục tương tự trần gian.

Anh tưởng chừng như mình đã có thể thoát ra khỏi địa ngục khi Taehyun ôm anh vào cái ngày không hẹn trước ấy, và hai người hôn nhau, cũng là việc không nằm trong kế hoạch. Chẳng có thứ gì trong hôm đó nằm trong kế hoạch ban đầu cả, chắc hẳn đó là một cách mà Chúa đã làm cho anh lầm tưởng về một thiên đường cạnh bên vòng xoáy địa ngục luôn cận kề.

Nhưng không, địa ngục lớn hơn cả thiên đường nhỏ bé, nuốt chửng lấy nó rồi xoay anh giữa hai thái cực như chong chóng. Chiếc chong chóng đã hỏng cánh rồi, bây giờ nó chỉ muốn chọn một bên.

Nếu như anh chọn địa ngục thì những chuyện tệ hại đều sẽ đổ lên người anh thôi chứ nhỉ? Nếu đúng là như thế thì thế giới sẽ chỉ có một kẻ tổn thương, đó là điều duy nhất anh mong muốn ở thực tại này, ngay lúc này đây.

Beomgyu không thường hay cầu nguyện, nhưng mỗi khi anh làm thế, lời nguyện của anh đều sẽ quy về một mong muốn duy nhất: "Thưa Chúa, nếu Người có thể làm con biến mất thì thật tốt biết nhường nào."

Thế mà Taehyun lại đến rồi bảo: "Em sẽ không để anh đi đâu cả, được chứ? Vì anh đã nghĩ rằng em muốn anh về nhà khi mọi chuyện không như mong muốn của tất cả chúng ta. Không phải như thế..."

Lời ấp úng vụng về ấy khiến Beomgyu im lặng.

"Đừng để mình bị thương nhé." Taehyun đạp nhẹ thắng, chiếc xe dừng lại cạnh lề của con đường. "Em thật sự không muốn anh gặp rắc rối đâu, về tinh thần lẫn thể xác đấy." Cậu thở dài, ngón tay căng thẳng nắm chặt bánh lái, mắt bâng quơ nhìn về nơi khác khiến cho anh cảm thấy trống không.

Beomgyu tháo dây an toàn, đặt nó về chỗ cũ rồi bước xuống, lóng ngóng nhìn Taehyun lái xe vào trong gara. Anh muốn đấm bản thân mình quá, anh lại gây hiểu lầm nữa rồi. Mà lần này đích xác là tại anh.

Nào Beomgyu, mày không tin tưởng thế giới này được một chút à? Đừng có phủi mông một cách tiêu cực như thế chứ. - Não phải của anh bảo mình hãy nhìn nhận mọi thứ tích cực lên đi, còn não trái thì lại đảm bảo rằng anh sẽ không thể chết trong vòng bốn mươi năm nữa vì tuổi già.

|taegyu| synesthesiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ