synesthesia³⁰

149 26 2
                                    

Những đứa trẻ chạy ra chạy vào. Người đến thăm cô nhi viện ra vào bàn tán vui vẻ. Họ có thể chọn đứa trẻ nào nhỉ? Đứa nào trông cũng hồng hào đáng yêu, và đặc biệt là còn rất ngoan nữa. Bọn trẻ rất nghe lời, bảo gì cũng răm rắp tuân theo. Mấy bà sơ trùm đồ đen đeo thánh giá bạc trên cổ đi ra đi vào, đứng dạy dỗ chúng nó lễ nghĩa, toàn mấy lời trong Kinh Thánh nghe đi nghe lại đến phát chán. Không phải là không nên, nhưng một con gà tây nướng không thể bị tiêm quá nhiều sốt vào bên trong được, ai ăn cũng sẽ cảm thấy chán ngấy.

Beomgyu cũng chán ngấy rất nhiều thứ. Cuộc đời anh không phải là một vòng lặp bởi vì anh muốn nó như thế. Và cũng không có ai có thể sai khiến anh làm điều mình ghét bỏ.

Beomgyu ngồi thu lu bên vệ đường, đằng sau bụi cỏ cao. Con đường không có ai qua lại ngoại trừ người đi đến cô nhi viện. Xung quanh đây còn có thể trông thấy được cả núi đồi và rừng cây trụi lá. Trên vách núi có mấy dòng suối nhỏ chảy dài xuống ra đằng sau cô nhi viện. Nếu như mà nơi này có cơ hội để đầu tư về mặt bất động sản thì anh khá chắc nó sẽ rất thành công.

Mấy chiếc xe đơn lẻ cứ vào rồi ra không biết có bao nhiêu người đã đến. Anh không đếm được. Nhưng người đàn ông kia vẫn chưa ra khỏi nơi này, thế nên anh vẫn đang đợi gã ta. Một người đàn ông gầy gò cao ráo, tướng đi xụi lơ ấy của gã khiến cho Beomgyu nghĩ ngay đến Yoojang, và thế là anh bám theo, không cần suy nghĩ nhiều.

Kế hoạch ban đầu ở Daegu bọn họ đã bị hủy bỏ, không chừng người bị tình nghi lần trước lần này đã thật sự đến đây thì sao.

Taehyun có thể sẽ băm anh ra thành nhiều mảnh nhưng chuyện đó thì có sao chứ. Thằng nhóc không thể giận lâu, Beomgyu dạo này bắt đầu tự mãn về điều đó một cách khó hiểu, anh hay thấy bản thân mình ngơ ngẩn mỗi khi bên cạnh Taehyun nhiều hơn lúc trước rất rất nhiều. Beomgyu biết cảm giác ấy gắn liền với thứ gì, nhưng khi nó ập đến không khác gì mây mù và gió lớn cùng một lúc vây quanh con thuyền lênh đênh giữa biển, anh cứ nghĩ rằng đằng sau lớp sương mù giá lạnh ấy lại đang ẩn chứa vô vàn nguy hiểm và bao nhiêu thứ đang rình rập chờ thời cơ vồ mồi.

Dù là kẻ đi săn hay kẻ bị săn, chúng đều nằm trong vòng lặp không có hồi kết. Bất kì ai cũng là kẻ đau khổ trong thế giới rộng lớn không có điểm kết thúc này.

Chiếc xe màu trắng quen mắt đang từ xa tiến lại gần. Beomgyu nhướng người dậy và phất tay cho nó dừng lại, cách một khoảng cách đủ xa để không ai phải nghi ngờ. Có người sẽ nghĩ bọn họ chỉ bị hết xăng giữa chừng.

Taehyun mở cửa xe bước xuống, Beomgyu lập tức chạy lúp xúp đến vị trí đấy, vờ như đang bàn bạc. Anh gõ lên thùng động cơ đằng trước khi có một chiếc xe chạy từ trong cô nhi viện trở ra. Đôi vợ chồng già lướt ngang qua đánh mắt sang họ một cái, lái chiếc xe lăn bánh thêm một đoạn rồi tấp hẳn vào lề. Người đàn ông hạ cửa sổ nhướng đầu nói vọng qua: "Hai cậu bạn trẻ có cần giúp đỡ gì không?"

Beomgyu cười thật tươi, gật đầu: "Chúng cháu nghĩ là mình cần một cái cờ lê."

Taehyun mở nắp thùng xe, vờ xem xét mấy phần bu lông có lỏng chỗ nào không. Rồi cậu lại nhận ra một sự thật khác: con xe này sớm muộn gì cũng phải đi bảo dưỡng hai tháng một lần.

|taegyu| synesthesiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ