Chương 58

7.2K 220 5
                                    

Ôn Thuần Chi tìm thời gian rồi đến thành phố B thăm hỏi Tô Thư Sầm.

Tô Thư Sầm tuổi tác ngày một cao, mấy năm gần đây đang có dự định sẽ về hưu, cũng rất ít khi bước vào phòng mổ. Tô Thư Sầm nhận được điện thoại của Ôn Thuần Chi thì khá ngạc nhiên: "Tiểu tử, không lẽ cháu với bố cháu lại xảy ra mâu thuẫn à?"

Quan hệ giữa Ôn Thuần Chi và bố của anh lúc anh còn học cấp ba có thể nói là lúc nào cũng trong trạng thái gươm súng sẵn sàng, lần nào xích mích cũng chạy đến chỗ của Tô Thư Sầm, mỗi lần ở lại đó đều phải tới nửa tháng.

Ôn Thuần Chi cười đáp: "Cậu à, cậu lại nghĩ đi đâu vậy, cháu là có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ."

Tô Thư Sầm kinh ngạc: "Chuyện gì thế?"

"Ngày mai cháu đến thăm cậu sẽ nói với cậu sau."

Tô Thư Sầm nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nhiều nữa.

Buổi trưa ngày hôm sau Ôn Thuần Chi đến thành phố B, Diệp Vân là người mở cửa cho anh: "Ngày lễ ngày tết chẳng thấy bóng dáng cháu đâu cả, hôm nay cơn gió nào thổi được ông Phật là cháu tới đây vậy?"

Ôn Thuần Chi cầm di động trong tay: "Mợ, mợ đừng trách cháu nữa, về sau cháu sẽ thường xuyên lui tới thăm cậu mợ hơn."

"Đây là cháu nói đấy nhé, về sau phải thường xuyên đến đấy." Diệp Vân giơ tay vỗ vỗ vào bả vai anh, "Ngày trước cháu cãi nhau với bố cháu, cậu của cháu không ít lần ra tay bênh vực, chỉ có thằng nhóc cháu là không có lương tâm thôi."

Ôn Thuần Chi: "Cậu đâu ạ?"

"Đang ở trong thư phòng đợi cháu đấy."

Ôn Thuần Chi lên trên tầng, giơ tay gõ cửa, bên trong truyền tới tiếng của Tô Thư Sầm: "Vào đi."

Tô Thư Sầm thong thả dựa lưng ra sau ghế, nói: "Tài liệu liên quan đến ca bệnh mà cháu gửi tới cậu cũng đã xem rồi, chỉ có điều có một chuyện cậu phải hỏi rõ, cô gái đó là gì của cháu?"

Ôn Thuần Chi cũng biết rõ chuyện này nếu đã nhờ Tô Thư Sầm giúp đỡ kiểu gì ông cũng sẽ hỏi đến Úc Hỉ. Anh bước tới trước bàn, cầm quyển sách ở trên bàn lên, tùy ý lật giở vài trang rồi nói qua loa: "Là cháu dâu của cậu."

Tô Thư Sầm ngớ người, chuyện tình cảm của thằng nhóc này trước nay đều không chấp nhận được, vậy mà giờ đây vì một cô gái mà tới tận đây, đúng là không thể không khiến ông có suy nghĩ khác, Tô Thư Sầm nghiêm mặt lại: "Thật sự xác định rồi chứ?"

Ôn Thuần Chi bỏ lại quyển sách xuống dưới bàn, uể oải đáp: "Chẳng lẽ còn có thể là giả sao ạ? Không phải cháu dâu của cậu thì cháu cũng đâu cần phải hao tâm tổn sức đến thế này?"

Tô Thư Sầm nghĩ ngợi, cảm thấy cũng có lý.

Tô Thư Sầm phân tích đơn giản cho Ôn Thuần Chi nghe về tình trạng của Úc Thiện, rồi lại nói: "Ngày mai cậu sẽ tới đó xem một chút."

Ôn Thuần Chi gật đầu nói: "Vâng." Lúc gần rời đi lại như nhớ ra gì đó: "Ngày mai cậu tới đó nhớ đừng nhắc đến cháu nhé."

Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ