Chương 23

7K 260 9
                                    

Úc Hỉ đẩy cửa phòng bệnh đi vào trong, Tề Dục lúc này đang xem di động, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô thì cười hihi nói: "Hỉ Hỉ, cậu tới rồi à."

Úc Hỉ hỏi: "Cậu sao rồi, có chỗ nào khó chịu không?"

Tề Dục lại tiếp tục cúi đầu nghịch di động: "Mình không sao, qua hai ngày nữa là được xuất viện rồi."

Úc Hỉ gật gật đầu, cô lại hỏi: "Cậu ăn gì chưa? Hay là mình đến nhà ăn mua cho cậu chút đồ nhé?"

Tề Dục đang trả lời tin nhắn, không ngẩng đầu lên: "Không cần đâu, lúc nãy Minh Hiên đã đặt đồ ăn ngoài cho mình rồi, đợi lát nữa sẽ có người mang đến."

Úc Hỉ: "Ồ."

Tề Dục bấy giờ mới đánh mắt về phía cô, hưng phấn nói: "Lát nữa cậu cũng nếm thử đi, nghe nói nhà hàng đó là nhà hàng đã có thâm niên đến tận trăm tuổi rồi đấy. Trước kia còn được cả Từ Hi Thái Hậu nếm thử qua nữa đó."

Úc Hỉ ngước mắt nhìn Tề Dục: "Người đàn ông ban nãy ở ngoài cửa phòng bệnh là bạn trai của cậu sao?"

"Ừ." Hiếm thấy Tề Dục lại thẹn thùng đỏ mặt: "Anh ấy tốt lắm."

Úc Hỉ "Ừm" một tiếng, cũng không có ý hỏi quá nhiều thế là cô chuyển chủ đề nhắc tới chuyện hai tuần nữa là đến ngày kỷ niệm 107 năm thành lập Đại học B.

...

Ngày kỷ niệm thành lập Đại học B là một ngày trời xanh nắng đẹp.

Ánh nắng chói chang nhưng không hề khiến người ta khó chịu, ngược lại mang theo vài phần ấm áp.

Tối hôm đó Úc Hỉ có tiết mục biểu diễn nên sáng sớm đã thức dậy đi đến diễn tập.

Bước qua khu diễn tập, sân khấu biểu diễn ngoài trời đã được bố trí ổn thỏa. Ngày kỷ niệm này có rất nhiều những vị tiền bối ưu tú đã tốt nghiệp của Đại học B về đây tụ họp. Buổi tiệc tối nay cũng đặc biệt mời những người dẫn chương trình nổi tiếng đến đảm nhiệm, từ đó có thể thấy lãnh đạo nhà trường rất coi trọng buổi lễ kỷ niệm này.

Sáng nay ngoài Úc Hỉ dậy sớm ra thì còn có Tề Dục.

Tề Dục dậy sớm, chịu đựng cơn lạnh vào trong phòng tắm bắt đầu tắm gội.

Ký túc xá của bọn họ là kiểu nhà vệ sinh và nhà tắm được phân chia tách biệt, ngăn cách bởi một bức tường, vì thế lúc ở trong tắm rửa sẽ cảm thấy hơi chật chội.

Tề Dục tắm xong đi ra ngoài, lúc di chuyển tạo ra những tiếng động ma sát làm Chung Thanh bị tỉnh giấc.

Chung Thanh liếc mắt nhìn Trình Sầm vẫn đang say giấc ở giường đối diện, hạ giọng xuống mức thấp nhất hỏi: "Làm gì mà dậy sớm vậy?"

Tề Dục cũng đáp lại bằng âm lượng vừa đủ để hai người nghe thấy: "Anh ấy đến rồi."

Chung Thanh chớp chớp mắt: "Ờ, mình hiểu rồi." Sau đó lại kéo chăn, xoay người tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Tề Dục ngồi ở trước bàn học soi gương, cẩn thận tỉ mỉ tô son điểm phấn.

Một tiếng sau mới rời khỏi ký túc.

Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ