Chương 49

5.8K 208 6
                                    

Trong phòng yên tĩnh.

Úc Hỉ trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ nổi, cô hơi lật người, nhấc một cánh tay lên kê xuống dưới cằm, sau đó chăm chú quan sát người đàn ông nằm ở bên cạnh.

Ôn Thuần Chi ngủ rất say, lúc ngủ đã thu bớt lại dáng vẻ bất cần thường ngày. Mí mắt của anh vừa sâu vừa rõ ràng, cho dù hiện tại đang nhắm mắt thì vẫn có thể thoáng nhìn ra được một chút nếp nhăn ở đuôi mắt.

Úc Hỉ cứ như thế quan sát anh ở trong bóng tối một lúc lâu, cô giơ tay đang định chạm vào đuôi mắt của anh thì di động ở trên tủ đầu giường bất chợt rung lên.

Úc Hỉ tưởng là di động của mình, giơ tay cầm lên nhìn thì mới phát hiện ra là di động của anh.

Trên màn hình hiển thi một đoạn tin nhắn.

"Lần trước anh nói đáp ứng em một điều kiện, hiện tại có thể thực hiện rồi."

Câu chữ mơ hồ không rõ ràng, tay đang siết chặt di động của Úc Hỉ hơi buông lỏng, cô quay đầu liếc nhìn Ôn Thuần Chi. Cô không diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, phức tạp khó nói, thế nhưng lại không hề cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy đúng như bản thân đã dự liệu.

Úc Hỉ bỏ di động về vị trí cũ, sau đó từ từ nằm xuống, co rụt người lại vào mép giường.

Vốn dĩ cô nghĩ rằng đêm nay sẽ khó mà ngủ được, thế nhưng cho dù sự việc có nặng nề, có đau buồn như thế nào thì cũng chẳng thể vượt qua được cơn mỏi mệt.

Úc Hỉ ngủ một mạch tới tận khi trời sáng, lúc tỉnh dậy thì không thấy Ôn Thuần Chi ở bên cạnh.

Cô rời giường đi vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt, tới khi cô trang điểm, thay quần áo xong xuôi thì Ôn Thuần Chi mới quay lại.

Úc Hỉ cũng không truy hỏi anh đi đâu, chỉ cảm thấy hai bên thái dương đột nhiên đau ê ẩm, cả người cũng trở nên mềm nhũn.

Ôn Thuần Chi đi vào trong nhà tắm, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng xuống đuôi mắt cô: "Tối qua em ngủ muộn lắm à?"

Úc Hỉ lắc lắc đầu: "Em ngủ sớm lắm."

Trên người anh có một mùi nước hoa thoang thoảng, hai ngón tay của Úc Hỉ nắm chặt lấy ống tay áo của anh, áp sát tới trước mặt, cố ý làm ra vẻ ngây thơ: "Mùi nước hoa trên người anh là của tiểu yêu tinh nào thế hả?"

Ánh mắt của anh khẽ lay động, sau đó giơ tay bẹo mũi cô: "Ngoài tiểu yêu tinh là em ra bây giờ làm gì có người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt anh được nữa."

Đuôi mắt Úc Hỉ cong cong, ý tứ không rõ ràng đáp lại: "Ai mà biết được chứ."

Buổi chiều cô mới có tiết thế nhưng lúc này lại muốn quay về sớm một chút. Cô kiếm đại lý do, cũng chẳng biết anh thật sự tin hay bởi vì bản thân cũng có việc bận nên cũng không níu kéo gì nhiều.

Lên trên xe, Úc Hỉ dựa người vào khung cửa sổ, lại thiếp đi một cách mệt nhọc.

Trên đường đi, Ôn Thuần Chi nhận một cuộc điện thoại, lúc đó Úc Hỉ vẫn chưa chìm hẳn vào trong giấc ngủ, mang máng nghe được ngữ khí lạnh nhạt của anh: "Cứ theo thế mà làm đi, những cái khác không cần nói nữa."

Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ