Chương 51

6.7K 241 14
                                    

Hai ngày nay đều không trông thấy mặt mũi của Ôn Thuần Chi đâu.

Trong phòng bao, Ninh Tắc Mộ cũng có nghe nói tới chuyện của Ôn Thuần Chi, nhìn thấy anh siết chặt di động không lên tiếng, hỏi một câu: "Vẫn không gọi được à?"

Ôn Thuần Chi châm điếu thuốc, hờ hững "Ừ" một tiếng.

Tối hôm đó, Ôn Thuần Chi ở lại tới khoảng tám giờ mới rời đi.

Ngồi lên xe, lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại. Vốn dĩ cũng vẫn chỉ giữ một thái độ là gọi thử mà thôi, vậy mà không ngờ lần này gọi lại có người nghe máy.

Ôn Thuần Chi bất ngờ nhíu mày, thấp giọng nói: "Hỉ Hỉ?"

Đầu bên kia khẽ "Ừm" một tiếng.

Úc Hỉ siết chặt di động, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, sau đó không nhanh không chậm nói: "Ôn Thuần Chi, chúng ta chia tay đi."

Nét mặt Ôn Thuần Chi thoáng run rẩy, hồi lâu sau mới cười lạnh một tiếng: "Em nói lời ngốc nghếch gì vậy?"

Giọng nói của cô vẫn rất tỉnh táo: "Em không hề nói lời ngu ngốc nào cả, chúng ta kết thúc như vậy đi."

Khóe miệng Ôn Thuần Chi khẽ động, vẫn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã ngắt luôn điện thoại.

Ôn Thuần Chi nghe tiếng tút tút tút ở đầu bên kia, sau đó bỏ di động xuống, anh dựa người ra sau ghế rít một hơi thuốc, chân mày nhíu chặt lại, ngón tay khẽ lướt lên trên màn hình di động.

Úc Hỉ nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen của di động, trong đầu nghĩ cứ như vậy đi.

Vốn dĩ cô cũng không hề ôm ấp mộng tưởng gì với anh cả, đi được tới ngày hôm nay cũng coi như là chuyện may mắn rồi.

Hơn nữa khoảng thời gian qua anh cũng đối xử với cô rất tốt.

Con người không thể quá tham lam, Úc Hỉ luôn luôn nhắc nhở bản thân mình như vậy.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Thiền bị Ôn Thuần Chị đánh thức.

Ôn Thiền nhìn Ôn Thuần Chi tự nhiên lại tới tìm mình thì có chút khó hiểu: "Anh à, anh làm gì thế? Em vẫn đang ngủ dở đấy nhé!"

Ôn Thuần Chi lượm đại một chiếc ghế sô pha đơn rồi ngồi xuống, nói: "Em mau gọi điện thoại cho Úc Hỉ đi, nhanh lên."

Ôn Thiền bĩu môi: "Sao anh không tự gọi đi?"

Ôn Thuần Chi rút một điếu thuốc, ngữ khí hờ hững: "Cô ấy chặn số điện thoại của anh rồi."

Ôn Thiền vừa nghe xong dường như đã đoán ra được xảy ra chuyện gì lớn rồi.

Liên quan tới chuyện Úc Hỉ dấu cô ấy chuyện hẹn hò với Ôn Thuần Chi mãi đến ngày thứ hai sau khi Úc Hỉ xảy ra chuyện Ôn Thiền mới biết.

Quả thật lúc đó Ôn Thiền cũng rất giận Úc Hỉ, nhưng tình bạn bao nhiêu năm qua cũng không thể chỉ vì chuyện như thế mà rạn nứt được.

Khi ấy Úc Hỉ cũng chỉ lãnh đạm nói: "Mình là sợ nói với cậu rồi sau này nếu chẳng may mình và anh cậu không đi được tới đâu, cậu đứng ở giữa sẽ cảm thấy không thoải mái."

Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ