Ngày hôm sau, Úc Hỉ tỉnh dậy đầu đau như búa bổ.
Di chứng để lại sau khi uống rượu say. Cô lật người, đập vào mắt là nửa mặt đang say ngủ của Ôn Thuần Chi, lông mi anh rất dài, đang được nhắm chặt.
Úc Hỉ nhìn một lúc, sau đó nhớ lại chuyện say rượu tối qua, cô vén chăn, đầu ngón chân vừa chạm xuống dưới đất thì sau lưng đã cảm nhận được hơi ấm đến từ vòm ngực săn chắc. Ôn Thuần Chi ôm lấy cánh tay cô, thấp giọng nói: "Bảo bối à, tối qua em đúng là biết cách làm khổ anh đấy."
Lời nói mờ ám, giống như giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó, Úc Hỉ nghiêng đầu nhìn anh.
Ôn Thuần Chi giơ tay vân vê cằm của cô, thân mật hỏi: "Sao vậy, ngốc rồi à?"
Úc Hỉ thở dài một hơi rồi mới đáp: "Ôn Thuần Chi, em vẫn chưa nghĩ kỹ liệu có nên ở bên cạnh anh hay không đâu!"
Anh dựa người vào đầu giường, đuôi lông mày thấp thoáng nét cười, thong thả nắm chặt lấy cổ tay cô, nói: "Vậy em nói đi, anh còn phải chịu đựng thái độ lạnh nhạt này của em tới khi nào?"
Úc Hỉ mím môi, đột nhiên cảm thấy thái độ bỡn cợt này của anh cực kỳ phiền phức.
Bầu không khí ngày hôm đó có chút nặng nề, thế rồi cách mấy hôm sau Ôn Thuần Chi vẫn như cũ tới tìm cô. Úc Hỉ cảm thấy hai người nếu cứ mãi như thế này vĩnh viễn sẽ chẳng có điểm kết.
Trong khoảng thời gian đó Úc Hỉ và Lương Thiển có quay về thành phố C, Liễu Hương Đông biết được chuyện Lương Thiển có bạn trai nên cũng nhân tiện nhắc tới chuyện bà thím nào đó có quen biết với một anh chàng không tệ, định là năm sau để cô đi gặp người đó xem thế nào.
Lúc ấy Úc Hỉ không hề để tâm gì nhiều, thuận miệng nói một câu: "Vâng."
Liễu Hương Đông rất hài lòng với thái độ hiện tại của cô, thế nên bà cũng không nhắc đi nhắc lại gì nhiều.
Thời tiết dần dần chuyển lạnh. Tháng mười hai, Úc Hỉ nhận được điện thoại của Tề Dục.
Kể từ lần trước nhận được điện thoại của Tề Dục, hai người không hề liên lạc gì nữa. Tề Dục nói cô ấy có việc ở thành phố B, ngày mai thuận đường tới gặp cô một chuyến.
Hôm sau Úc Hỉ nghỉ làm, ở chỗ ở đợi mất một lúc mới đợi được Tề Dục tới.
Tề Dục hình như cũng có sự thay đổi, nhưng nhìn thấy cô ấy, giữa hai người lại không hề có sự xa cách nào. Tề Dục nhắc tới chuyện hiện tại cô ấy đang làm giáo viên tại một trường THCS nào đó, tháng ngày trôi qua mặc dù vô vị, nhưng trong lòng cũng đã thỏa hiệp rồi.
Ôn Thuần Chi gửi tin nhắn cho cô, Úc Hỉ trả lời: "Buổi tối bạn cùng phòng của em sẽ ngủ lại đây, vậy nên anh đừng đến nữa."
Rất nhanh Ôn Thuần Chi đã gọi điện thoại đến, hỏi: "Bạn cùng phòng nào?"
Úc Hỉ mím mím môi: "Tề Dục."
Úc Hỉ không biết Ôn Thuần Chi có còn ấn tượng về Tề Dục hay không, nhưng Ôn Thuần Chi nghe xong cũng không nói thêm gì nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/222013310-288-k704594.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe Sấm
Fiction généraleTên truyện: Mùa xuân đến muộn Tác giả: Cá Vàng Nghe Sấm (Khôi Tiểu Thường) Nam nữ chính: Ôn Thuần Chi & Úc Hỉ Thể loại: Hiện đại, thực tế, yêu thầm, lãng tử quay đầu, HE. Người dịch: Giang Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành P/s: Truyện mình dịch chỉ được...