Chương 44

6.2K 236 15
                                    

Tề Dục chống cằm, vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm vào Úc Hỉ: "Hỉ Hỉ, cậu lạ thật đấy. Đã tan học từ lâu rồi mà cậu không biết à?"

Úc Hỉ bấy giờ mới hoàn hồn, bắt đầu thu dọn sách vở trên mặt bàn.

Tề Dục hỏi: "Không về ký túc nữa à?"

Úc Hỉ mím môi khẽ "ừm" một tiếng.

Tề Dục lẩm bẩm một câu: "Mình biết ngay mà."

Úc Hỉ với Tề Dục xuống dưới tầng, hai người đi đến ngã rẽ thì tạm biệt. Úc Hỉ gửi tin nhắn cho Ôn Thuần Chi, hỏi anh đang ở đâu?

Rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời của anh.

Ở trên tầng hai của nhà ăn có một quán cà phê, phong cách trang hoàng thiết kế nhìn qua khá là "tiểu tư sản". Là nơi có không ít những cặp đôi yêu nhau lựa chọn làm chỗ hẹn hò.

Một tấm kính thủy tinh to lớn, ánh sáng rực rỡ, bên trong được đặt những bộ bàn ghế màu nâu sẫm.

Ôn Thuần Chi mặc áo sơ mi trắng, hơi nghiêng người dựa vào chiếc ghế màu nâu, nét mặt lãnh đạm, chiếc áo khoác ngoài được anh tùy ý để ở trên đùi.

Trên bàn đặt hai cốc cà phê, ở vị trí đối diện anh có một người phụ nữ đang ngồi.

Úc Hỉ ở phía xa xa nheo mắt nhìn, cảm thấy bóng lưng của người đó rất quen mắt. Lúc bước đến phía trước thì mới nhìn rõ, hóa ra là Ôn Hinh.

Úc Hỉ hơi mất tự nhiên, sau đó ngước mắt nhìn Ôn Thuần Chi.

Ôn Thuần Chi thì trông cực kỳ vô tư, làm như bên cạnh không hề có người khác mà nắm lấy tay cô: "Tan học rồi à?"

Ở trước mặt Ôn Hinh như thế này, Úc Hỉ cảm thấy không hề thoải mái, nhưng vẫn khẽ "ừm" một tiếng.

Người đang ngồi đối diện hiện giờ là Ôn Hinh thì lại bất ngờ bật ra một tiếng cười nghe có vẻ chế giễu không hề đúng lúc.

Úc Hỉ ngây người nghiêng đầu nhìn cô ta.

Ôn Hinh nhếch khóe miệng, lắc lắc chiếc di động: "Xin lỗi nhé, vừa mới đọc được một confessions buồn cười quá."

Úc Hỉ không lên tiếng, cũng may Ôn Hinh không ở lại quá lâu, cô ta nhận được một cuộc điện thoại rồi cũng nhân tiện rời đi luôn.

Ôn Thuần Chi cầm cốc cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm: "Em muốn uống gì không?"

Úc Hỉ lắc đầu: "Anh với giáo viên Ôn có quen biết à?"

Ôn Thuần Chi gật gật đầu.

Úc Hỉ giờ khắc này như sáng tỏ ra, vội thốt lên: "Là người nhà sao?"

Ôn Thuần Chi phì cười: "Em khá đấy, đoán đúng rồi."

Thật ra thì Úc Hỉ cũng chỉ thuận miệng mà nói, không hề nghĩ là có chuyện như vậy. Lúc này nhận được xác minh đến từ Ôn Thuần Chi, ngược lại khiến cho cô có chút không dám tin.

Úc Hỉ: "Sao em chưa thấy Ôn Thiền nhắc qua lần nào cả?"

Ôn Thuần Chi vân vê bàn tay cô, trả lời qua loa: "Bởi vì cũng không vẻ vang gì cho lắm."

Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ