Chương 10

7.2K 267 7
                                    

Quản lý khách sạn vì được Ôn Thuần Chi dặn dò nên liên tục đến hỏi thăm cô, hỏi cô có cần thêm thứ gì nữa không.

Trong phòng bật máy lạnh, Úc Hỉ mở tủ lạnh lấy một que kem vừa ăn vừa làm đề thi Toán.

Ôn Thuần Chi sau ngày đưa Úc Hỉ tới khách sạn, bận rộn chuyện của công ty nên không được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Sau khi kết thúc cuộc họp, nhân viên lần lượt đi ra ngoài, anh ngửa cổ ra sau ghế nhắm chặt hai mắt, nâng tay lên xoa xoa thái dương, lúc này mới nhớ ra cô vẫn còn đang ở trong khách sạn.

Anh lấy di động ra nhìn thời gian, cũng đã tới giờ ăn cơm, anh đẩy ghế rồi đứng lên rời đi.

Ôn Thuần Chi quẹt thẻ đi vào trong liền nhìn thấy một cảnh tượng như thế này.

Cô gái mặc một chiếc váy dài không tay màu đỏ sẫm, đang ngồi khoanh chân lại dưới sàn, cúi đầu làm đề thi.

Mái tóc vẫn chưa khô xõa xuống bờ vai, ăn từng miếng từng miếng kem nhỏ, ánh mắt hờ hững rơi trên tập đề, màu da của cô thật sự rất trắng, dưới váy là đôi chân dài thon gọn trắng mịn tới mức chói mắt.

Ôn Thuần Chi ho khẽ hai tiếng, thu hút được sự chú ý của cô gái.

Đôi mắt hạnh liếc qua, sắc mặt tươi cười: "Anh tới rồi à?"

Tâm trạng háo hức không hề che đậy cứ thế thể hiện ra ngoài. Ôn Thuần Chi đi vào, đang muốn lên tiếng thì di động trong túi quần đúng lúc đổ chuông.

Giang Tứ gọi điện thoại tới tìm anh cùng ăn cơm. Ôn Thuần Chi ngắt điện thoại, quay đầu nói với cô: "Em dọn dẹp đồ đạc đi, chuẩn bị đi ăn cơm."

Úc Hỉ cắn que kem, cầm dây thun buộc tóc tùy ý búi thành một búi tóc nhỏ, để lộ ra một phần da thịt.

Chiếc váy này của cô là kiểu thiết kế cổ chữ V, mặc dù không lộ quá nhiều nhưng cũng rất chi là gai mắt.

Ôn Thuần Chi nhìn đi nhìn lại hai lượt sau đó đưa tay lên gỡ thun buộc tóc của cô xuống.

Úc Hỉ khó hiểu, ngước mắt nhìn anh.

Sắc mặt Ôn Thuần Chi vẫn như cũ: "Thả tóc nhìn ổn hơn."

Úc Hỉ không nghi ngờ gì.

Địa điểm mà Giang Tứ đặt là một tứ hợp viện, khá khó để tìm thấy.

Bảng hiệu màu tối, bên trên khắc mấy chữ ký hiệu của phòng ăn riêng.

Trước cửa còn kê hai con sư tử được làm bằng đá.

Ôn Thuần Chi đỗ xe, dẫn Úc Hỉ xuống xe đi vào trong.

Giám đốc nhìn thấy Ôn Thuần Chi thì vội vàng tiến lên chào hỏi, sau đó gọi người tới dẫn hai người họ vào phòng riêng.

Trước lúc vào trong phòng, Úc Hỉ nhỏ giọng thì thầm với anh: "Sao ai cũng quen biết anh hết vậy?"

Ôn Thuần Chi nghe cô nói thế thì mỉm cười rồi liếc nhìn cô.

Đúng lúc này Ninh Tắc Mộ đẩy cửa đi ra, ánh mắt rơi xuống Úc Hỉ đang đứng bên cạnh Ôn Thuần Chi, anh ấy trêu nói: "Tiểu Hỉ Tử cũng tới à."

Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ