Gần một giờ sáng, bố Úc trở về nhà trong bộ dạng say bí tỉ.
Úc Hỉ đang cuộn tròn trong chăn ngủ say thì bị tiếng nói chuyện cố gắng đè thấp giọng xuống ở bên ngoài đánh thức.
Cô mở mắt, trốn trong chăn lắng nghe, hình như người ở bên ngoài đang cãi nhau gì đó.
Úc Hỉ bấy giờ mới vén chăn ngồi dậy rồi xuống giường.
Trong phòng khách.
Liễu Hương Đông ở phòng bếp đun nước nóng, miệng vẫn nhắc đi nhắc lại: "Nói ông đừng có uống rượu mà sao ông chẳng chịu nghe gì cả, ông cũng không thèm nhìn sức khỏe của bản thân hiện tại có còn chịu được hay không!"
Bố Úc là người hiền lành, nghe Liễu Hương Đông nói vậy cũng không dám thốt lên nửa tiếng, ông giơ tay xoa xoa thái dương.
Liễu Hương Đông rót nước ra cốc, từ phòng bếp đi ra nhìn thấy Úc Hỉ: "Sao con lại dậy rồi, làm ồn đến con à?"
Úc Hỉ lắc đầu, rồi nhìn bố Úc đang ngồi trên sô pha: "Bố uống say rồi ạ?"
Nhắc đến vấn đề này là Liễu Hương Đông lại bực mình không có chỗ phát tiết, tức tối nói: "Còn phải hỏi sao, nói gì mà bạn học mời rượu không từ chối được, chứ không phải là bản tính nát rượu ở sẵn trong người ông ấy à!"
Mấy năm trước bố Úc bị bệnh nặng phải làm phẫu thuật, hai năm nay hầu như không động đến một giọt rượu nào.
Bố Úc lúc này mới ngẩng đầu lên: "Thôi thôi, chỉ lần này thôi, lần sau tôi không uống nữa."
Liễu Hương Đông trợn mắt: "Ông lại còn muốn có lần sau hả?"
Bố Úc uống nước nóng, cơn say cũng từ từ vơi đi. Liễu Hương Đông đỡ ông về phòng ngủ, dặn dò Úc Hỉ: "Con mau quay về phòng ngủ đi, đừng bật điều hòa thấp quá kẻo cảm lạnh."
Úc Hỉ là người sợ nóng, mỗi lần đến mùa hè điều hòa đều mở chế độ lạnh ở mức thấp nhất, nhưng sức đề kháng của cô lại không được tốt lắm.
Úc Hỉ về phòng, nằm trên giường, lăn lộn mấy vòng mà vẫn không tài nào ngủ được nữa.
Tay cô thò ra khỏi chăn lần mò tìm một lúc, ngón tay chạm phải màn hình di động lạnh buốt, không chịu nổi vội rụt ngón tay lại.
Di động cô dùng là loại có đủ các chức năng, hơn một nghìn mấy trăm nhân dân tệ. Không ngờ Liễu Hương Đông lại không mua cho cô loại di động chỉ dùng để gọi điện nhắn tin.
Cô mở Wechat, ảnh đại diện Wechat của người đó là một hòn đảo chìm nổi trong một vùng biển sâu thẳm xa xôi.
Vòng tròn bạn bè của anh không hề có một động thái nào, chỉ có mấy tấm ảnh.
Úc Hỉ mở xem Wechat của Ninh Tắc Mộ, không ngờ lại nhìn thấy rất nhiều ảnh của Ôn Thuần Chi.
Cô lặng lẽ lưu hết ảnh về điện thoại, xong xuôi mới chìm vào giấc ngủ.
...
Mấy ngày nay Ôn Thuần Chi đều ở phương Nam, ông nội anh hai ngày trước bị tăng huyết áp nên phải nhập viện.
![](https://img.wattpad.com/cover/222013310-288-k704594.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe Sấm
Ficción GeneralTên truyện: Mùa xuân đến muộn Tác giả: Cá Vàng Nghe Sấm (Khôi Tiểu Thường) Nam nữ chính: Ôn Thuần Chi & Úc Hỉ Thể loại: Hiện đại, thực tế, yêu thầm, lãng tử quay đầu, HE. Người dịch: Giang Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành P/s: Truyện mình dịch chỉ được...