Chương 41

6.5K 241 8
                                    

Trước kỳ nhập học một tuần, Úc Hỉ đã nộp đơn xin thôi việc cho Trình Thước.

Lúc Trình Thước ngắt điện thoại thì nhìn thấy cô đang đứng một cách hết sức nghiêm túc. Anh ta cầm di động, cười rồi nói: "Ngồi đi."

Úc Hỉ lắc đầu: "Không cần đâu ạ. Giám đốc Trình, hôm nay tôi tới là để làm thủ tục thôi việc."

Trình Thước ngước mắt nhìn cô, nhận lấy đơn xin thôi việc từ trong tay cô, không nhanh không chậm đáp: "Thật ra thì năng lực làm việc của em trong một tháng này mọi người đều nhìn ra được, không tồi chút nào. Nếu như sau này có ý định làm về ngành này thì có thể gọi điện thoại cho tôi."

Anh ta rút một tấm danh thiếp rồi đưa tới trước mặt cô.

Úc Hỉ khách sáo đáp: "Tôi vẫn phải cảm ơn giám đốc Trình trong một tháng nay đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều trong công việc."

Trình Thước cụp mắt cười một tiếng, cảm thấy cô gái này đúng là có vài phần thú vị.

Con gái trẻ tuổi thời nay, ai xinh đẹp thì đều sẽ lợi dụng ưu thế này để làm nũng, kiếm lời. Thế nhưng cô gái này thì lại ngược lại, trầm mặc ít nói, không khoa trương, chỉ tuân thủ làm tròn chút bổn phận của bản thân mình mà thôi.

Đàn ông đều là những động vật thị giác, bên cạnh có người con gái xinh đẹp như vậy, Trình Thước đương nhiên cũng sẽ nảy sinh chút tâm tư riêng với cô. 

Chỉ có điều ở trong độ tuổi này, anh ta cũng hiểu rõ cô gái này đối với anh ta chẳng qua cũng chỉ là làn gió lướt nhanh qua mặt hồ, làm gợn lên chút sóng nước, đến cuối cùng rồi cũng sẽ tới lúc tiêu tan.

Úc Hỉ xử lý xong thủ tục thôi việc thì ngồi tàu cao tốc quay về thành phố C.

Liễu Hương Đông đi làm vẫn chưa về, chỉ có bố Úc với Úc Thiện đang ở nhà. Úc Hỉ đẩy hành lý vào trong phòng riêng của mình.

Bố Úc đứng ở ngoài cửa phòng, hỏi cô tối này muốn ăn gì?

Úc Hỉ nghĩ nghĩ rồi cười hì hì nói: "Con muốn ăn Gà Cung Bảo."

Bố Úc: "Vậy đợi lát nữa bố đi mua nguyên liệu nấu ăn, con ở nhà trông anh trai nhé."

"Vâng ạ."

Úc Thiện rất dễ dỗ, Úc Hỉ mở ti vi ở ngoài phòng khách, sau đó lại đưa cho anh ấy một túi bánh quy.

Anh ấy yên tĩnh ngồi ở trên sô pha xem ti vi, Úc Hỉ ngồi xem cùng một lúc thì di động để ở trong phòng đổ chuông, cô đi vào trong nhận điện thoại.

Là Ôn Thiền gọi đến, nghe qua giọng nói của cô ấy giống như tâm trạng không được tốt cho lắm.

"Hỉ Hỉ, buổi tối cậu đến với mình được không?"

Úc Hỉ liếc nhìn Úc Thiện đang ngồi ở bên ngoài xem ti vi, nói khẽ: "Cậu ở đâu vậy? Đợi mình một lát."

Đợi bố Úc quay về, Úc Hỉ nói lại tình hình với bố Úc rồi hớt hải chạy ra ngoài.

Mặc dù tâm trạng của Ôn Thiền không được tốt nhưng ít nhất lý trí vẫn còn. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này cô ấy đến Pub do Ninh Tắc Mộ đứng tên thuê trọn một phòng bao.

Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ