Chương 48

5.8K 210 9
                                    

Cuối tháng mười một, giáo viên phụ trách hẹn Úc Hỉ đến phòng làm việc một chuyến.

Trên đường đi Úc Hỉ đầy một bụng nghi vấn.

Đi đến nơi làm việc của giáo viên, trong phòng làm việc ở tầng ba đều là những giáo viên phụ trách trong kỳ học này của bọn cô.

Lúc Úc Hỉ đến thì giáo viên phụ trách của cô không có mặt.

Những giáo viên hướng dẫn khác nói cô cứ ngồi đợi một lát, cười rồi nói: "Đợi một chút thôi là giáo viên phụ trách quay về rồi."

Úc Hỉ đợi khoảng bảy, tám phút thì giáo viên phụ trách mới quay lại phòng làm việc.

Thân hình của giáo viên phụ trách thuộc dạng cao gầy, là đặc trưng của người phương Bắc. Thế nhưng về mặt làm việc thì lại không được hào phóng hiền hòa như người phương Bắc, trong lòng Úc Hỉ cũng có chút đánh giá về người giáo viên này.

Trịnh Mẫn thấy cô thì sắc mặt điềm đạm: "Đến rồi đấy à."

Úc Hỉ gật gật đầu. Trịnh Mẫn lấy một bản đăng ký từ trong ngăn kéo, nói: "Đây là đơn đăng ký trao đổi du học sinh, em cầm về xem qua rồi điền vào, thứ hai tuần sau nộp lại cho cô."

Úc Hỉ không ngờ giáo viên Trịnh tìm mình là vì chuyện này.

Trịnh Mẫn thấy cô đang sững người, lại tưởng rằng cô không muốn đi, ngữ khí toát ra vẻ chế giễu: "Cái đơn này có biết bao nhiêu sinh viên cạnh tranh sứt đầu mẻ trán để được đi, vậy mà sao đến lượt em thì lại do dự thế?"

Úc Hỉ có thể cảm nhận ra được tâm trạng của Trịnh Mẫn có phần không ổn, nhưng vẫn mím môi không nói gì.

Về đến ký túc xá, cô đem chuyện này nói lại với Chung Thanh.

Chung Thanh ngồi khoanh chân trên ghế: "Danh sách trao đổi du học sinh này chắc chắn giáo viên Trịnh không muốn đưa cho cậu đâu, chắc là do trong Khoa bắt buộc, vì vậy nên thái độ của cô ta mới như thế?"

Úc Hỉ nghĩ nghĩ cảm thấy quả thật cũng không sai.

Thứ bảy ngày hôm sau, Úc Hỉ quay về thành phố C.

Đợi tới khi Liễu Hương Đông tan làm về nhà, cô đem chuyện này nói lại với Liễu Hương Đông, không ngờ Liễu Hương Đông lại rất hy vọng cô đi: "Con gái trong nhà có thể đi ra ngoài mở mang kiến thức cũng tốt."

Úc Hỉ vẫn còn có chút lo lắng, dù sao thì nếu so sánh vật giá của nước ngoài với trong nước thì thật sự rất đắt đỏ. Về phương diện tiêu xài đương nhiên cũng không hề ít, với cả nếu như đi thì cũng phải mất một năm, trong nhà cũng chỉ có một mình Úc Thiện.

Liễu Hương Đông dường như nhìn ra được sự lo lắng của cô, bà vỗ vỗ vào mu bàn tay cô: "Về chuyện trong nhà thì con không phải lo, vốn dĩ bố và mẹ cũng đã bàn bạc xong xuôi hết rồi, để con tốt nghiệp xong sẽ ra nước ngoài học tiếp lên cao."

Úc Hỉ không ngờ rằng Liễu Hương Đông lại có suy nghĩ này, thế rồi chuyện này Úc Hỉ vẫn quyết định không nhắc đến với Ôn Thuần Chi. Cô không có cách nào suy nghĩ nổi hành động này của mình rốt cuộc là xuất phát từ đâu và với một trạng thái như thế nào.

Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ