Chương 17

6.5K 240 3
                                    

Tháng mười hai, Lương Thiển với dì hai cãi nhau một trận to, con bé trong lúc giận dỗi đã mua vé xe lửa chạy đến chỗ Úc Hỉ nhờ vả.

Úc Hỉ cũng hết sức tận tình dẫn con bé đi chơi mấy ngày, buổi tối hôm sắp phải rời đi đã cùng nhau đi nghe buổi biểu diễn âm nhạc.

Là buổi biễu diễn cuối cùng sau bao năm lưu diễn của một ca hậu, thật ra đây chỉ là thủ đoạn để thu hút người đến xem mà thôi, ấy thế mà vé vào cửa lại được bán đi hết một cách nhanh chóng mặt.

Hai tấm vé vào cửa khẽ lay động trong tay Úc Hỉ là do Ôn Thiền giúp cô giành được.

Lương Thiển đương nhiên rất kích động, liên tục "wow" không ngớt: "Chị, chị cũng tuyệt vời quá đi!"

Úc Hỉ cũng không suy xét xem Ôn Thiền làm cách nào để giành được tấm vé vào cửa này, cô sợ vòng vèo một hồi lại nhớ tới người nọ.

Buổi biểu diễn âm nhạc được tổ chức ở Trung tâm Olympic Sports.

Vẫn chưa tới giờ vào cửa mà ở bên ngoài khu soát vé đã đứng đầy cả một hàng người, ồn ào náo nhiệt.

Gió đêm se lạnh, vừa mở miệng liền xuất hiện một làn khói trắng mờ nhạt.

Úc Hỉ lạnh tới mức dưới chân run lên như cầy sấy, không chịu được bèn kéo chiếc mũ phía sau gáy đội lên đầu, lại nhìn qua Lương Thiển, con bé lúc này vẫn giữ nguyên một tinh thần hoạt bát lanh lợi, không hề có biểu hiện sợ rét.

Cũng chính vào thời khắc đó Úc Hỉ nhận ra bản thân thật sự đã già rồi.

Cầm cự đến khoảng bảy giờ tối, đám người ở phía trước mới có dấu hiệu giãn tách dần ra.

Ánh đèn huỳnh quang màu xanh lam soi rọi cả một biển người đang ùa vào bên trong.

Úc Hỉ hòa mình vào trong đám đông cảm thấy có chút mù mịt mất phương hướng.

Mười năm trước ca hậu với giọng hát làm rung động lòng người cách biệt mười mấy năm mới lại cất giọng vậy mà giờ phút này lại liên tục hát lạc giọng, mấy bài hát đều hát không đúng âm điệu, quả thật là xuất hiện một phiên bản hoảng loạn lệch tông hoàn toàn mới, không khác gì một vở kịch hài.

Úc Hỉ cúi đầu nghịch di động, Lương Thiển là người thẳng thắn có sao nói vậy, con bé nói cô đừng có mà phung phí của trời, hơn hai nghìn tệ một tấm vé vào cửa lại chỉ đổi lấy một vị trí nghịch điện thoại, con bé gào lên: "Chị, chị đừng có mà không biết điều! Em nói cho chị biết, tốt xấu gì cũng phải kiềm chế lại đi chứ, em sợ fan hâm mộ của vị ca hậu họ Hứa trên kia nhìn thấy chị như thế này sẽ lao qua đập cho chị một trận đấy."

Úc Hỉ dở khóc dở cười, chỉ đành ngẩng đầu giả vờ cố gắng biểu hiện ra một điệu bộ hết sức dung hòa theo đám đông.

Nhưng ngay giây sau cô đã thật sự nghiêm túc nghe vào trong tai, bởi vì bài hát đó trước đây cô đã được nghe Tề Dục hát.

...

Chôn sâu tiếng lòng sâu thẳm trong tim

Thượng Đế ba lần bốn lượt trêu ngươi

Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ